CÂU HỎI: Kính gởi Thầy Thích Thiện Thuận. Đầu thư con xin kính chúc Thầy được dồi dào sức khỏe. Con tên là Hoàng Trúc Dzuệ. Là người đạo Công Giáo. Con rất thích nghe những bài Thuyết Pháp của Thầy, nhất là những bài Thầy giảng về chủ đề Mẹ thật xúc động . Tình […]
CÂU HỎI:
Kính gởi Thầy Thích Thiện Thuận.
Đầu thư con xin kính chúc Thầy được dồi dào sức khỏe.
Con tên là Hoàng Trúc Dzuệ. Là người đạo Công Giáo.
Con rất thích nghe những bài Thuyết Pháp của Thầy, nhất là những bài Thầy giảng về chủ đề Mẹ thật xúc động .
Tình Mẫu tử thật cao đẹp không có gì có thể sánh bằng, và mình là một người con thì công việc trả hiếu là điều dĩ nhiên đối với những người con được tôn trọng và được coi như là một thành viên trong gia đình. Nhưng trong thực tế thì đâu phải người con nào cũng được như vậy đâu .
Có những người con bị đối xử một cách tàn tệ và dã man đôi khi còn thua cả một con vật nữa , cũng có những người con bị đối xử thật bất công đối với những gia đình đông con… và còn nhiều cảnh đời éo le khác nũa.
Theo con nghĩ không biết có đúng hay không , kính xin Thầy khai thị cho con .
Là một người con được công nhận và tôn trọng trong gia đình thì mình có đủ điều kiện làm công việc trả hiếu cho Cha Mẹ. Còn những người con khác thì làm sao mà có thể thực hiện được, cứ mỗi lần gặp Cha Mẹ thì y như rằng là bị chửi mắng thậm chí còn bị đánh đập , thì những người con này phải làm sao ? Họ vẫn phải cắn răng chiu đựng và làm những công việc cần phải làm để trả hiếu hay sao ? Họ còn con đường nào khác không? Họ thể bỏ nhà ra đi được không …?
Tại vì nếu họ cứ tiếp tục ở lại thì vô tình lại giúp cho Cha Mẹ có thêm nhân duyên để tạo nghiệp ác nghiệp, như vậy thì đâu phải là mình trả hiếu, mà có thể nói là mình đang làm một điều bất hiếu, chẳng khác nào mình đánh đập hay chủi mắng Cha Mẹ.
Kính xin Thầy khai thị cho con
Xin Thầy có thêm những bài Thuyết Pháp chủ đề về Mẹ, nhưng không phải về những người Mẹ nhân hậu, để có thể cho những bà Mẹ không được tốt họ thấy những gì họ đã làm để có thể họ được cảnh tỉnh những sai trái của mình mà sửa đổi
Con xin chân thành cám ơn và cầu chúc cho Thầy luôn được dồi dào sức khỏe.
===================================================
TRẢ LỜI:
A DI ĐÀ PHẬT.
Đọc thư con, Thầy lại có dịp suy gẫm sâu thêm một góc cạnh khác của mối quan hệ tình thâm: Cha Mẹ và con cái. Kinh Phật dạy chúng ta ”Tâm hiếu là tâm Phật“, bổn phận người làm con là phải luôn hiếu kính với cha mẹ .
Tuy nhiên, trong thực tế cuộc sống vẫn có một số hoàn cảnh các bậc làm cha mẹ không làm tròn trách nhiệm với con cái, dẫn đến thái độ oán hận, trách móc. Những người con này tự đặt cho mình những câu hỏi giống như con: nếu họ cứ tiếp tục ở lại thì “có vô tình đẩy Cha Mẹ vào chỗ tạo thêm ác nghiệp không? Và như vậy thì đâu phải là mình trả hiếu, mà có thể nói là mình đang làm một điều bất hiếu, chẳng khác nào mình đánh đập hay chửi mắng Cha Mẹ !?!”.
Thầy vẫn chưa hiểu đây là hoàn cảnh của chính con hay của những người khác mà con thấy. Nhưng xin mượn con như một hoàn cảnh cần trao đổi.
Con ơi, ông bà xưa vẫn nói: “Không ai được chọn cửa để sinh ra”. Chúng ta hoàn toàn không được quyền quyết định vào nhà này hay nhà kia để làm con cái. Tất cả đều là sự xếp đặt của nhân duyên, nghiệp báo từ nhiều đời kiếp trước. Và đã hiểu là nghiệp lực thì chúng ta nên hoan hỷ chấp nhận để có cuộc sống cảm thông hơn. Có một điều con cần phải nhớ, cho dù người mẹ có đối xử với con tệ hại đến đâu, thì đó vẫn chính là người đã mang nặng đẻ đau, đối mặt với sinh tử để đưa con vào đời. Thân này, máu này, thịt này đều là của cha mẹ cho con. Và không ai có thể tự thân mà lớn lên. Chính người mẹ, người cha đó đã cho con trí óc, hình hài hôm nay bằng những dạn dày gian khổ và sóng gió cuộc đời mà họ phải trải qua. Làm sao con có thể hiểu được, nếm được những đoạn trường, đau khổ mà cha mẹ đã đi qua trong những năm tháng bằng với chính tuổi lớn của con? Cho nên, mối quan hệ cha mẹ – con cái là mối quan hệ thiêng liêng không chỉ về mặt huyết thống mà còn là mối quan hệ đạo đức tình người.
Vì thế, câu hỏi và cách đặt vấn đề của con nên được xem lại với góc nhìn của lòng hiếu kính và biết ơn. Cần đặt mình vào mọi hoàn cảnh mà cha mẹ đã, đang phải đối mặt để hiểu và thương nhiều hơn. Mọi sự so đo về tình thương đều không có giá trị khi thiếu cái nhìn xuất phát từ trái tim biết cho đi và nhận lại. Con hãy cứ làm người con hiếu thảo cho dù điều con nhận lại chỉ làm con rơi nước mắt. Ít ra, con cũng có được niềm an ủi là đã sống trọn vẹn với trách nhiệm và bổn phận người làm con như lời Đức Thế Tôn đã dạy bảo. Và con không cần phải lo “đã tạo điều kiện để cha mẹ gieo trồng ác nghiệp…” bởi vì nhìn cho đến cùng, đó chính là nghiệp lực trong đời kiếp này phải trả cho những ác nghiệp con gieo trồng từ đời kiếp trước. Mà nhân duyên, nghiệp báo chỉ có thể hóa giải bằng công đức tu tập, tạo thiện nghiệp trong kiếp hiện tại, không có con đường nào khác. Mong con suy nghĩ thêm những lời Thầy đưa ra để có sự an lạc trong mọi hoàn cảnh sống. Thầy tin rằng, những cố gắng và tình cảm của con sẽ có lúc được cha mẹ nhìn nhận và có sự thay đổi. Lời đề nghị của con rất hay, Thầy sẽ xem thêm.
Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.
Thầy
Thích Thiện Thuận.