Kính bạch Thầy, Xin Thầy cho con hỏi: 1. Con nếu chưa Quy Y, vậy thì con có được phép mặc áo tràng khi tới chùa không ạ? 2. Câu này con xin được hỏi giúp mẹ con là dưới cách nhìn của Phật Giáo, Thầy vui lòng cho biết rằng cỏ cây, hoa lá […]
Kính bạch Thầy,
Xin Thầy cho con hỏi:
1. Con nếu chưa Quy Y, vậy thì con có được phép mặc áo tràng khi tới chùa không ạ?
2. Câu này con xin được hỏi giúp mẹ con là dưới cách nhìn của Phật Giáo, Thầy vui lòng cho biết rằng cỏ cây, hoa lá thật sự chúng có linh hồn không ạ? Vì 3 mẹ con của con hiện đang ăn chay trường và bà nhiều khi cứ thắc mắc là không biết mình chỉ ăn rau thôi, vậy cỏ cây có oán giận mình không nếu như chúng có linh hồn như con người!!
3. Thưa Thầy, mẹ con là một người rất nóng tính, tuy sau khi thực tập ăn chay nay cũng được một thời gian ngắn thì bà thực sự đã bớt nóng nảy hơn, duy chỉ có điều là khẩu nghiệp của bà vẫn chưa thuyên giảm, bà là một người có thân hành và ý hành rất tốt nhưng lời bà nói ra thì khó ai có thể chấp nhận dễ dàng vì theo con là rất sẵng, bộc trực, thẳng thắn thậm chí đôi khi hơi quá (con không muốn nói là dữ theo như mọi người nhận xét). Con có nhiều lần khuyên bà nên kiềm chế và nhẫn nhịn hơn khi khuyên nhủ người khác thì bà hay nói rằng mẹ chỉ muốn mọi người tốt thôi chứ không hề có ý gì khác, đơn cử là bà hay có hiềm khích đối với anh chị em trong nhà chỉ bởi vì lời lẽ không được dễ thương cho lắm, con biết rằng bà mong mọi điều tốt cho mọi người nên mới nói thế nhưng người đối diện lại càng chuốc lấy bực mình hơn và lại càng muốn đối đầu với bà nhiều hơn thay vì chịu sửa đổi và chấp nhận nghe theo lời bà khuyên. Sau khi con nghe qua bài giảng "Xây Dựng Tình Người" của Thầy, con nghĩ rằng mẹ con ở vào trường hợp thứ hai theo như lời dạy của Tôn Giả Xá Lợi Phất và tuy nghe lời Thầy giảng con thấy rất dễ nhưng từ lý thuyết dẫn tới thực hành thì quả thật khó vô cùng theo kinh nghiệm bản thân của mẹ con trong tình huống này, vậy xin Thầy giúp cho con một lời khuyên đến với mẹ con vì con hi vọng bà có thể trở thành nhân vật trong trường hợp thứ năm.
Con cám ơn Thầy
Nam Mô A Di Đà Phật
kitty180388@yahoo.com>
=======================================================
TRẢ LỜI:
A DI ĐÀ PHẬT
Thầy đã đọc thư con cùng những thắc mắc, thầy có mấy ý kiến trao đổi với con như sau:
1. Khi bước chân vào chùa – ngôi nhà Phật pháp mà con hằng tôn kính, điều đầu tiên con cần làm là để lại phiền não của đời sống thế tục bên ngoài, mang thân tâm thanh tịnh vào đảnh lễ Như lai, rồi tìm hiểu, học hỏi và thực tập giáo pháp Như lai. Chiếc áo tràng là một pháp phục dành riêng cho hàng cư sĩ tại gia khi tham gia các thời khóa sinh hoạt của các Đạo tràng ở chùa hoặc là cá nhân khi đến viếng chùa như là tụng kinh, bái sám, tọa thiền…, mục đích là tăng thêm oai nghi cho người phát tâm tu học, thể hiện sự trang nghiêm thân tướng và thanh tịnh tự tâm, đồng thời quyết tâm chế ngự mọi ý niệm có chiều hướng tiêu cực, bất thiện như tham lam, ích kỷ, nóng nảy…. Vì thế, hầu hết các chùa hiện nay đều khuyến khích mọi người đến chùa nên mặc áo tràng để góp phần trang nghiêm chốn thiền môn thanh tịnh, và điều phục được oai nghi của mọi người đang có mặt tại nơi tôn nghiêm này. Điều đó không phân biệt là Phật tử hay người chưa quy y Tam bảo.
Người xưa nói: “chiếc áo không làm nên thầy Tu”, nhưng khi mặc vào chiếc áo tràng thanh tịnh chốn thiền môn sẽ làm cho con trang nghiêm hơn khi đi đứng hay nói năng, giúp con thăng hoa hơn nếp sống đạo đức trong từng phút giây hiện tại mà không phải ai cũng có thể tìm thấy khi bước chân đến chốn thiền môn. Nếu con đã quy y Tam bảo rồi thì pháp phục con mặc sẽ là một phương tiện bên ngoài hỗ trợ mạnh mẽ cho con trong quá trình điều phục thân tâm, khoác chiếc áo màu lam (miền Nam) lòng con sẽ thấy thanh thản nhẹ nhàng như làn khói lam thoát lên giữa buộc ràng của danh lợi, hay mặc vào người chiếc áo nâu sòng (miền Bắc) tâm con cảm thấy bình thản hơn khi mình có thể chấp nhận được cuộc sống hiện tại với nếp sống khiêm hạ, bao dung và âm thầm như màu nâu của đất. Nếu con chưa quy y Tam bảo, chiếc áo tràng con chọn mặc sẽ giúp con xác định nơi con muốn đến và nơi con sẽ về để tăng thêm niềm kính tin Tam bảo khi đến chùa tu học, chờ nhân duyên khai ngộ. Cho nên, con hoàn toàn có thể mặc áo tràng khi đến chùa, dù chưa quy y.
2. Con có thể nói với mẹ rằng, trong luận giải nhà Phật, cỏ, cây, đất đá … là sinh vật sống nhưng không được xếp vào hàng chúng sinh hữu tình vì chúng không có giác quan, không có hệ thần kinh, không có biểu hiện của ngũ ấm, không có cảm xúc, tư tưởng, hành nghiệp. Khi ta dùng thức ăn thực vật là rau, củ, quả chúng hoàn toàn không có tâm thức đau đớn chống trả, phát khởi oán thù, mà sẽ lặng lẽ nảy những nụ mầm mới, tạo dựng một đời sống mới. Điều này khác hẵn với sự đau đớn, sợ hải trốn chạy, chống trả, oán thù của các chúng sanh hữu tình bị đoạn diệt như các loài thú, cá, chim… khi bị giết thịt. Vấn đề chính trong chuyện ăn chay, ăn mặn không phải là ăn loài có “linh hồn” hay loài “ không có linh hồn”, mà là sự trưởng dưỡng tâm từ bi, không tác ý giết hại chúng sinh khác, không gây đau đớn, oán hận nơi chúng sinh khác vì thỏa mãn thèm khát của mình. Cái “ăn” với người học Phật là sự thọ nhận với lòng biết ơn vật đã hiến tặng mình, biết ơn công sức và tấm lòng của người làm ra vật để hiến tặng. Cho nên, trong chùa, trước khi ăn đều phải thực hiện nghi thức cúng Quá đường, khi thọ thực phải quán niệm 5 thứ (ngũ quán):
1/- Nghĩ công tu nhiều, ít so với thức ăn của người cúng dường;
2/- Xét đức hạnh của mình đủ hay thiếu mà thọ nhận cúng dường;
3/- Ngăn ngừa tâm tham, sân, si là cội gốc của các tội lỗi;
4/- Chính là vị thuốc hay chữa bệnh khô gầy của thân thể;
5/- Vì thành đạo nghiệp nên thọ nhận thức ăn này.
Vì thế, khi thọ dụng thức ăn chay, chúng ta nên thọ dụng với lòng biết ơn, xem đó như một phương tiện giúp hành trì tu tập. Không nên để thức ăn thừa thải, hoang phí; không ăn với tâm niệm tham đắm vào hương vị và tham chấp vào khẩu vị, mà thọ dụng với lời phát nguyện lớn: Nguyện đoạn tất cả các việc ác, nguyện tu tất cả điều thiện, nguyện độ tất cả chúng sinh (tam đề). Làm như thế, thầy nghĩ, nếu chúng sinh vô tình kia mà có “linh hồn” ắt cũng sẽ cảm ơn mẹ con vì đã cho chúng được cộng nghiệp tu tập mà thác sinh.
3- Còn chuyện mẹ của con bị đánh giá là “dữ theo như mọi người nhận xét” là vấn đề không thể một sớm một chiều mà anh chị em con có thể tác động hay góp ý được, nhất định phải đợi nhân duyên chín mùi (cơ hội) mới phát huy hiệu quả, không khéo lại bị phản tác dụng thì khổ lắm con ơi. Vì quan niệm về vai vế của người lớn trong quan hệ gia đình truyền thống Việt Nam thì hiếm khi nghe con cái góp ý lắm, nhất định phải khéo dùng phương tiện và ái ngữ trong trường hợp này.
Trước hết, thầy cần mọi người thân trong nhà có sự thông cảm và hiểu rõ bản tính “nóng nảy” của mẹ, và điều này chỉ là mẹ “không được dễ thương cho lắm” chứ hoàn toàn không phải là … hết thuốc chữa…! Cho nên, phải có sự kiên trì và nhẹ nhàng trong cư xử thì mới tác động sâu vào nếp nghĩ thâm niên của người đã có tuổi, nhất là người đàn bà đã chịu nhiều áp lực, nhọc nhằn trong chặng đường dài nuôi dạy con cái ở quê mình thời khó khăn chung của đất nước vừa thoát khỏi chiến tranh và đang phát triển. Có thể, đợi khi mẹ vui vẻ, con hãy thân thiện trò chuyện và nhờ mẹ con “tư vấn” cho mình câu trả lời: “ Vì sao lời nói của con thường không được mọi người chấp nhận?”. Thầy nghĩ rằng, khi tư vấn cho con, mẹ sẽ tự tìm được câu trả lời cho chính mình.
Nói với ý tốt nhằm sách tấn hay xây dựng cho người khác mà người ta không nghe, có khi còn phản kháng lại thì rõ ràng người nói cần quán chiếu xem hành động mình làm đã thật sự chánh nghiệp chưa và lời nói mình đã thật sự là lời nói “ái ngữ” chưa? Tại sao lời nói tốt, tâm ý tốt lại không gây được cho người nghe một cảm nhận, một ý niệm về sự chân tình, hướng thiện? Nếu không thể nói lời mềm mỏng thì cũng đừng tạo thêm khẩu nghiệp bằng những lời nói, cách nói gây phiền não cho người và cho mình. Bởi vì, suy cho cùng, mình nói là muốn cho người khác nghe, mà người ta không chịu nghe thì chính mình phải tự nghe lấy thôi. Lời nói khiến người khác khổ đau thì còn phải gặt quả báo ứng tương tự.
Thầy chúc con thân tâm thường an lạc và tinh tấn trong tu học.
Nam-mô Hoan Hỷ Tạng Bồ-tát Ma-ha-tát.
Thầy,
Thích Thiện Thuận.