Phần 3: Mỹ Tho, chuyến đò quê hương Ngày thứ ba (17/08/2016) Đêm Bảo Đăng thanh bình trôi qua, chúng tôi bước sang ngày thứ ba của cuộc hành trình. Sáng hôm đó, chúng tôi có mặt tại bến phà Tân Long, phường Trưng Trắc, tp. Mỹ Tho. Trên sông, xuồng ghe tấp nập qua […]
Phần 3: Mỹ Tho, chuyến đò quê hương
Ngày thứ ba (17/08/2016)
Đêm Bảo Đăng thanh bình trôi qua, chúng tôi bước sang ngày thứ ba của cuộc hành trình. Sáng hôm đó, chúng tôi có mặt tại bến phà Tân Long, phường Trưng Trắc, tp. Mỹ Tho. Trên sông, xuồng ghe tấp nập qua lại, và những tiếng huyên náo mua bán không dứt trên bến phà lộng gió. Chỉ có Thầy trò chúng tôi là lặng lẽ trong niềm vui nhỏ với tâm nguyện sẽ thực hiện phóng sanh
Đang ngồi chờ mọi người xuống hai thuyền cho đủ, tiếng Sư phụ cất lên: “anh ơi, khoai lang này có bán hong vậy?” Mọi người nhìn về phía Sư phụ thì thấy Sư phụ thò đầu qua chiếc ghe nhỏ đậu bên cạnh có rổ khoai lang mới vớt ra khói bốc nghi ngút. Chẳng cần suy nghĩ, anh chủ ghe mặc độc chiếc quần cọc nằm trên chiếc võng đong đưa, miệng cười giòn tang: “đói bụng thầy lấy ăn đi, mua bán gì. Vợ tui mới nấu để ăn sáng đó.” Không ngờ anh chủ ghe chồm người dậy đưa tay lấy một củ khoai to nhất bằng bắp tay đưa cho Sư phụ. Người dân sống trên sông nước Miền Tây thật hiếu khách và phóng khoáng. Trời ơi, thức ăn sáng của vợ chồng người ta ma ai nỡ đành lòng lấy ăn, vậy mà Sư phụ thò tay lấy tỉnh bơ trước con mắt ngạc nhiên của bao người. Sư phụ mình sao mà “nhiệt tình” thế nhỉ!

Sư phụ bẻ củ khoai ra thành từng mảng nhỏ cho mọi người trên thuyền ăn, phải công nhận là khoai ngọt thơm làm sao, ai nấy líu lo với mảnh khoai bé tẹo trên tay. Không hiểu sao, anh chủ ghe miệng cười ầm ầm cầm luôn rổ khoai đưa sang thuyền cho Sư phụ: “nè, thầy lấy ăn hết đi, khoai mới nấu ngon lắm, vợ tui chút nữa nấu nồi khác.” Sao mà người dân quê nơi đây chân thật, chất phác, và dễ thương quá, chúng tôi chưa từng được gặp như thế bao giờ. Nhìn rổ khoai mới luộc còn nóng hổi, lòng chúng tôi không khỏi cảm mến cái tình của con người bồng bềnh giữa mênh mông sông nước. Chúng tôi chợt nhớ đến một khúc hát rất đỗi thân thương nói về Miền Tây:
Ai đi miền xa nhớ về quê nhà
Thăm con đường xưa bến cũ miền Tây
Tiếng cười giọng nói trong cõi tình thân thương
Câu hò câu hát nghe dạt dào quê hương…
Thuyền đưa thầy trò chúng tôi lướt đi trên sông Tiền xanh bóng những cây dừa nước. Cô hướng dẫn viên với giọng nói trong trẻo, ngọt ngào của miền Tây giới thiệu sơ qua về lịch trình mà đoàn sẽ đi trong buổi sáng hôm nay, và lần lượt giới thiệu những nét văn hóa, những đặc sản của vùng miền, những phong tục tập quán của người dân nơi đây… Khi đi qua những đám dừa nước với những tán lá dài xanh mướt, chúng tôi thêm phần háo hức khi nghe Sư phụ nói mới biết được Chánh điện tạm của Viện Chuyên Tu 2 được lợp bằng chính những chiếc lá dừa này. Chúng tôi cũng được ngắm cây cầu dây Rạch Miễu nổi tiếng nối liền hai tỉnh Bến Tre – Tiền Giang. Gió vẫn lồng lộng thổi, thuyền vẫn lướt đi trên những con sóng nhỏ…
Lát sau, chúng tôi đã tới được nơi để thực hiện nghi lễ phóng sinh. Sau khi đã chuẩn bị và sắp xếp mọi thứ ổn định, Sư phụ bắt đầu nghi thức phóng sanh bằng lời khai thị cho những chú cá đang lúc nhúc trong những túi ni lông bơm đầy khí. Tiếng chuông mõ từ từ cất lên, với đôi bàn tay nhẹ nhàng và uyển chuyển, Sư phụ khẽ vẩy những giọt nước “sái tịnh” lên trên những chú cá trong tiếng trì tụng Đại Bi thần chú của đại chúng. Hình ảnh đó khiến chúng tôi liên tưởng đến hình ảnh Mẹ hiền Quán Âm với bi nguyện rộng lớn, lắng nghe tất cả những âm thanh của người đời xưng niệm danh hiệu Ngài, với nhành dương, ban rải nước “cam lồ” làm tươi mát và tịnh hóa tâm hồn của chúng sanh… Sau khi Sư phụ làm lễ sám hối và quy y cho những chú cá, từng bọc ni lông đựng đầy những hai tấn cá bên trong lần lượt được Sư phụ, các chú và Phật tử thả xuống dòng nước, chúng vui mừng quẫy đuôi, tung tăng bơi lội như thầm cám ơn những người đã có ơn cứu mạng chúng…

Thuyền chúng tôi tiếp tục xuôi dòng để ghé thăm một cù lao nhỏ gần đó và thưởng thức đồ uống được gọi với cái tên “Trà phấn ong”, trà nóng được pha với mật ong và chút phấn ong, vắt một trái tắc vào, hương vị thật đậm đà. Đoàn được hướng dẫn đến một cơ sở sản xuất kẹo dừa ngay bên cạnh, nhìn những chảo nước cốt dừa thắng với đường thơm lừng cho đến khi cô lại, rồi để nguội cán ra khuôn được cô thợ cắt thành từng viên nhỏ thật đều. Nhưng mọi người đều say xưa nhìn những bàn tay thoăn thoắt gói kẹo của các anh chị mà thán phục, vui nhất là được cô chủ mời ăn kẹo dừa miễn phí. Tình người nơi đây ngọt như những viên kẹo dừa, đi rồi mà vẫn nhớ mãi không thôi.

Chúng tôi lại tiếp tục được đưa xuống một bến đò nhỏ, 4 người lên một chiếc thuyền nhỏ mà người dân nơi đây gọi là xuồng ba lá, phương tiện di chuyển chính của người dân nơi đây. Thuyền di chuyển dần vào bên trong những con kênh nhỏ, hai bên là những rặng cây dừa nước lớn, vươn những chiếc lá dài, xanh mướt, che rợp cả con kênh. Thuyền ghe tấp nập qua lại, cảm giác chồng chềnh khi ngồi trên những chiếc thuyền mới vui và thú vị làm sao… Đi chừng 10 phút, những chiếc thuyền dừng lại ở bến đỗ. Tạm biệt những cô lái đò với những chiếc thuyền ba lá nhỏ xinh, chúng tôi lên bờ, tiến vào bên trong những khu vườn râm mát. Ở đó, những cô con gái với chiếc áo dài truyền thống, nhẹ nhàng cất lên những tiếng hát trong trẻo. Chúng tôi lắng nghe với tâm trạng say sưa của những người lần đầu được thưởng thức nét văn hóa đặc trưng nơi đây: Đờn ca tài tử.

Khi những tiếng hát cuối cùng cất lên, cũng là khi thầy trò chúng tôi kết thúc chuyến hành trình dài chất chứa nhiều kỷ niệm. Những miền đất, những địa danh chúng tôi được cùng Sư Phụ đặt chân qua, ấy là những hạt mầm chúng tôi được gieo lên mảnh đất từ bi hoà ái của đạo Phật. Chúng tôi theo xe ô tô trở lại Sài Gòn, thầy trò thêm một lần nữa tạm chia tay. Sư Phụ trở về với mái già lam Viện Chuyên Tu u nhã, tiếp tục lặng thầm trên con đường tu học gian truân trong xứ mạng hoằng dương chánh pháp; tiếp tục đóng vai “Người cha” lặng lẽ dõi theo từng bước chân đàn con chúng tôi, trở về với cuộc đời đầy gió bụi..
… Miên man với bao kỷ niệm trong hồi ức, tất cả tan nhòa khi tiếng cơ trưởng thông báo máy bay sắp hạ cánh, vậy là chúng tôi đã sắp về lại đến nơi hằng xuôi ngược mưu sinh – Hà Nội. Tháng 8, trời trong, nắng vẫn chan hoà ngoài cửa kính; chúng tôi mong sẽ được đoàn viên cùng nắng gió Miền Nam trong ngôi nhà chung Viện Chuyên Tu chan chứa tình nghĩa Thầy trò, sớm thôi, chúng tôi sẽ trở về …
Có ai quay về
Nơi miền quê ấy
Cho tôi nhắn gởi
Nỗi nhớ quê xa.
Bạch Mỹ