Lễ tắm Phật đã được diễn ra với tất cả trang nghiêm, thành kính của hơn 2.000 người đệ tử Phật một lòng mong được gội rửa hết trần tâm não phiền. Từng đợt 3 người chấp tay thành khẩn thiết tha trước tôn tượng Phật đản sinh, nơi đó không có bóng dáng của […]

Lễ tắm Phật đã được diễn ra với tất cả trang nghiêm, thành kính của hơn 2.000 người đệ tử Phật một lòng mong được gội rửa hết trần tâm não phiền. Từng đợt 3 người chấp tay thành khẩn thiết tha trước tôn tượng Phật đản sinh, nơi đó không có bóng dáng của lo âu, sầu muộn từ dòng chảy thù hiềm, ghen tỵ của cái tôi bé mọn trong mỗi con người. Nhưng lắng đọng hơn hết vẫn là những lời trần tình đầy khắc khoải của Sư phụ trong buổi Pháp thoại ngay sau đó. Sư phụ của chúng mình, vì mong muốn Đạo tràng có điều kiện sinh hoạt tốt hơn nữa, chứ không phải là “bao năm rồi vẫn mái lá đơn sơ thế này”… Người cứ tự nhận rằng bản thân mình chưa đủ tốt nên chưa làm được gì nhiều; Người cứ tự nhận rằng để Phật tử phải sinh hoạt, tu tập trong điều kiện thiếu thốn là lỗi của mình; Sư phụ của chúng mình là thế đấy, Người không biết rằng, đối với chúng mình, “mái lá đơn sơ” này là tất cả ước vọng nhớ thương. Chúng mình bất giác nhớ lại câu nói của Đại đức Heamin (Hàn Quốc): “Không phải chỉ khi làm tốt những điều thế gian đòi hỏi bạn mới là người có giá trị, mà chỉ cần bạn tồn tại thôi, điều đó cũng đủ khiến bạn quan trọng và đáng được yêu thương rồi.” Huống chi, Sư phụ của chúng mình, với tất cả những cống hiến và hy sinh cho đời, cho đạo.

Nếu có một mái nhà có thể cho ta khóc vùi, buông xuống tất thảy xấu hổ và bí mật, thì đó chính là nhà của mình”. Hơn tất thảy, Sư phụ đã cho chúng mình một mái ấm, cho chúng mình nơi dựa cậy bình yên. Khi bạn thật sự khao khát mong chờ điều gì đó, tất cả vũ trụ sẽ vẫn lặng thinh như nó vốn là. Bầu trời vẫn sẽ thăm thẳm một khoảng không tĩnh tại, những ngôi sao trong đêm tối không có trách nhiệm chỉ đường cho bạn, chúng giản đơn là, tồn tại ở đó đã hàng triệu triệu năm. Nhưng chúng mình, từ khi có Sư phụ, thì tất cả đã khác. Người giản dị mà ấm áp thương yêu chan rải cho từng phận đời tất bật ngược xuôi; Người lặng lẽ mà khắc khoải dõi theo từng vui buồn cóp nhặt của lũ con ngây ngốc dại khờ…

Tôi vẫn đi trên trần gian hoang vắng
Những bước chân không qua khỏi nỗi buồn…

Và từ khi có Sư phụ, chúng mình không còn miết mãi đi hoài đi mãi trong cõi hồng trần mỏi mệt, chúng mình đã có một nơi để trở về. Trở về, để biết mình không còn côi cút. Trở về, để biết mình có thêm dũng cảm đối diện với giông bão cuộc đời. Trở về, để biết mình có một mái ấm, một người Thầy, người Cha hiền đáng kính, đáng trọng. Trở về, để biết chúng mình được là những đứa con của Đức từ phụ Như Lai – dẫu có muôn ngàn đổi thay thay đổi, dẫu triệu lần đối diện tráo trở, trắng đen, “phong rêu mấy thuở hồn nào không đau”- thì tâm tư trước sau nhất nhất vẫn tin rằng, biết rằng, hiểu rằng, chỉ cần trong tim tha thiết tiếng chuông Chùa Nhà vang vọng, sẽ xoá đi tất cả tủi hờn…

Chiều hôm đó, chúng mình thật may mắn vì kịp về Vạn Thiện. Thời gian được ở lại không nhiều, nhưng mỗi lần về vẫn là quý giá. Vạn Thiện đang là trụ xứ an cư kiết hạ của hơn 150 chư tăng, công việc của Sư phụ, của các Thầy các chú ngày thêm chồng chất bên cạnh thời khoá sinh hoạt tu tập nghiêm túc, gắt gao từ 3h sáng cho tới tận 10h đêm. Chúng mình chào tạm biệt Sư phụ trong cơn mưa chiều xối xả, lũ con xa xót lòng buốt dạ khi nhận ra nét âu lo mệt mỏi mỗi ngày cứ hằn sâu thêm trong ánh mắt Người…

Người ta ngây ngất trước sự hào nhoáng, mê mẩn trước sự bóng bẩy, nhưng chỉ rơi nước mắt trước những giản dị tự đáy lòng.

Chúng mình biết, dẫu may mắn được trở về thêm nhiều lần nữa, thì nỗi xúc động nghẹn ngào vẫn chẳng khi nào thay đổi khi chững lại trước bóng dáng thân thuộc mà lồng lộng bao la này…

Người ngồi hong nắng lặng thinh
Hong kinh vô tự, hong tình vô ngôn.”
                                                  (Chúc Mai)

Nguyện xin mãi mãi sau này của sau này và sau này, ai ai cũng sẽ tìm được một nơi chốn thanh bình như chúng mình có Viện Chuyên Tu; nguyện xin, mãi mãi sau này của sau này và sau này, ai ai cũng sẽ tìm được nơi dựa cậy bình an dẫu nắng, dẫu mưa, dẫu tột cùng đau khổ; nguyện xin, mãi mãi sau này của sau này và sau này, nắng gió hiền hoà đậu trên vai áo Người, thong dong bước chân Người và vững chãi bóng dáng Người cho đàn con xa xôi yên lòng, ấm dạ… Nguyện xin, tất cả các bạn và tất cả chúng mình, sẽ giữ mãi thiết tha với ngôi già lam yêu dấu, để yêu đời, yêu người với tình yêu trong trẻo và thật thà, dẫu ngàn vạn đắng cay…

“Mỗi ban mai đón ngọn gió trong lành
Nắng lấp lánh một niềm hạnh phúc
Bước ra đường với nụ cười chân thật
Chào cuộc đời như mới gặp hôm nay.”

Phật tử Hà Nội