Hà Nội những ngày cuối tháng 5, đất trời chìm nghỉm trong từng đợt mưa giăng mờ mịt, giọt vắn dài đan xen như lưới trời ai dệt, giọt tí tách hiên vắng như nỗi lòng của những đứa con xa xôi, đau đáu hoài niệm nhớ mong về thềm Nhà trong buổi chiều mùa […]
Hà Nội những ngày cuối tháng 5, đất trời chìm nghỉm trong từng đợt mưa giăng mờ mịt, giọt vắn dài đan xen như lưới trời ai dệt, giọt tí tách hiên vắng như nỗi lòng của những đứa con xa xôi, đau đáu hoài niệm nhớ mong về thềm Nhà trong buổi chiều mùa hạ, cũng trắng trời mưa bay, cũng lào xào gió nổi… Mưa thềm Nhà, an yên và ngọt ngào; gió vườn nhà, dịu êm và mát lành, Nhà của tất cả chúng mình, miền Quê hương đồng vọng của biết bao đứa con lạc lõng, xa xôi…
Quê hương chỉ cần ai thầm gọi
Là nhớ thương từng chiếc lá vàng
Dẫu ly tán vẫn tìm về nguồn cội
Rơi êm đềm về bến đỗ bình an.
(Hồ Ngạc Ngữ)
Viện Chuyên Tu thân thương, một chiều mưa bay như thế, chúng mình đã được hân hoan trở về…

Sau thời gian khủng hoảng vì dịch bệnh kéo dài, cho tới năm nay, Chùa Nhà mới lại tổ chức được Đại lễ Phật đản. Chúng mình về khi đêm đã muộn, nhưng chánh điện vẫn sáng đèn, tất cả mọi người vẫn đang hối hả hoàn thiện những công đoạn cuối cùng trước giờ đại lễ. Hương hoa lài hoa huệ ngan ngát trong gió đêm dìu dịu, mái lá đơn sơ mà ấm cúng quây quần. Chúng mình vẫn kịp cùng các cô chú anh chị Phật tử của đoàn Sen Trắng xâu những chuỗi hoa, “đặc sản” vô cùng thân quen, vô cùng ý nghĩa của Chùa Nhà mỗi kỳ Phật đản… Nhóm các cô chú nghệ nhân vẫn miệt mài trang trí khu trung tâm chánh điện, dẫu rằng đêm đã khuya lắm, dẫu rằng thấp thoáng đâu đó nét mệt mỏi trong khoé mắt, nhưng hơn hết là nụ cười tươi vui toả rạng, hơn hết là biết bao tấm lòng háo hức chờ mong… Không hẳn vì đã qua 2 mùa Phật đản phải hoãn lại vì dịch bệnh, chỉ giản đơn là, những gì được cống hiến và góp sức cho Chùa Nhà, dẫu rằng bé nhỏ đi chăng nữa, thì ai ai cũng chất chứa trong đó tất cả thiết tha…
Đêm khuya dần và mọi công việc chuẩn bị cũng đang dần hoàn thiện. Và rồi, khi bình minh vừa kịp rải sợi nắng đầu tiên nơi vườn chùa u nhã, khoảnh khắc đầu tiên của ngày trọng đại bắt đầu: Đại lễ Phật đản 2022.
Đã nghe rộn ràng tiếng nói cười của rất nhiều, rất nhiều các đoàn cô chú Phật tử từ khắp các nơi tìm về: miền Tây, Đắk Lắk, Bình Dương, Sài Gòn, Bình Thuận, Bình Phước, Tiền Giang, An Giang… những địa danh khác nhau, những khoảng cách khác nhau, những giọng nói khác nhau, nhưng tất cả, tất cả, đã chẳng còn ranh giới nào nữa khi cùng trở về đây, như trăm sông hoà cùng một biển, chỉ còn ấm áp, chỉ còn náo nức quây quần.

Đoàn Ánh Đạo Bình Dương, các cô chú anh chị Phật tử chu đáo và cẩn thận trong từng phần ăn sáng, chuẩn bị nước uống cho tất cả đạo tràng; phía nhà bếp là tất bật công việc của ban hành đường; “luôn đảm bảo điều kiện sinh hoạt tốt nhất” là tôn chỉ tối thượng của Chùa Nhà trong mỗi kỳ huân tu. Mới biết, sự cẩn kỹ và quan tâm của Sư phụ dẫu Phật sự bận rộn thế nào đi nữa; mới biết, sự cố gắng của các cô chú anh chị được sát cánh trợ lực cùng Chùa Nhà trong từng công việc không chút nề hà ngần ngại; mới hay, chúng mình ở xa xôi quá thiệt thòi biết dường nào…
Nhưng hôm nay, giây phút này, xin được gác lại những ngậm ngùi để hoà mình vào dòng chảy đầm ấm cùng đại gia đình; xin được làm đứa con xa ngái trở về an yên trong vòng tay thân thiết của các bà, các chị, các cô; xin được làm đứa con đau đáu trở về phủ gối an yên nơi thềm Nhà thương nhớ; xin được làm đứa con ngốc dại mịt mờ đường đi nương theo bóng dáng hiền hậu của Người.
(còn tiếp)