Hôm ấy, là một sớm mùa đông hây hẩy gió, thật lạ, trời đã sang đông mà hương gió lại mát lành rười rượi. Thầy trò chúng mình lên chuyến xe khi đồng hồ điểm 6h sáng, nắng ươm vàng theo bước chân đi, Hà Nội mỗi lúc một xa trên con đường vạn lý, […]

Hôm ấy, là một sớm mùa đông hây hẩy gió, thật lạ, trời đã sang đông mà hương gió lại mát lành rười rượi. Thầy trò chúng mình lên chuyến xe khi đồng hồ điểm 6h sáng, nắng ươm vàng theo bước chân đi, Hà Nội mỗi lúc một xa trên con đường vạn lý, điểm đến đầu tiên của đoàn sẽ là Hà Nam, nơi có gia đình của anh Đinh Đình Tùng là lao động đã tử nạn tại Hàn Quốc. Được biết gia cảnh anh nghèo khó, có 2 đứa con 1 trai 1 gái. Cháu trai đã chết vì đuối nước 2 năm trước, bố ruột anh lâm bệnh nặng mới chết cách đây 5 tháng. Anh sang Hàn Quốc lao động mong thay đổi cuộc sống, bất hạnh phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối nên anh quyết định mua vé 23/8 này về quê chuẩn bị đón nhận cái chết tại quê nhà, nhưng do dịch bệnh nên không về được. Với căn bệnh ung thư di căn giai đoạn cuối, anh qua đời vào lúc 15 giờ 40 phút ngày 15/8/2021 tại bệnh viện Semyung, thành phố Gyeongsan, Hàn Quốc.

Khi thầy trò chúng mình đến Hà Nam thì mặt trời đã lên cao, số tiền 653 triệu đồng được trao cho chị Đỗ Thị Thanh – vợ của anh Đinh Đình Tùng. Một người phụ nữ lam lũ cần cù, chịu thương chịu khó. Vất vả đau thương đã kịp khắc lên vầng trán chị nhiều nếp nhăn và ánh mắt nhuốm màu mệt mỏi. Không đau đớn làm sao cho được, khi phận đàn bà mong manh giờ đây phải đơn độc kiên cường chèo lái gia đình trong tơi bời giông bão cuộc đời. Không đau đớn làm sao cho được, khi vợ dại con thơ vẫn chiều chiều đợi cửa ngóng chờ vô vọng bóng dáng người chồng, người cha biền biệt mãi mãi không về.

Lần đầu tiên chúng mình được gặp chị, dù chỉ trong khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi, nhưng như lời Đức Phật từng chỉ dạy: “Không có sự khác biệt khi máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn”. Phải thế chăng mà chúng mình phần nào thấu cảm nỗi đau của chị, phải thế chăng mà chúng mình bỗng thấy quá nhỏ bé và bất lực trước hai tiếng vô thường… Và hơn lúc nào hết, chúng mình thấm thía lời Sư phụ giảng, rằng Phật không phải là một đấng toàn năng cứu khổ ban vui, Phật lại càng không phải là vị thánh thần mang trên tay cây đũa thần chứa phép thuật cao siêu nhiệm màu. Phật dạy chúng mình nhìn thấy vô thường ngay cạnh bên để biết san sẻ cho nhau nhiều hơn, biết rung cảm và xúc động sâu xa, biết cảm thông xót lòng biết rưng rưng lệ ngấn. Bởi đó mới là tình người dàn trải, bởi lẽ giản đơn “ai chắc cũng phải có một phần bất hạnh, dành làm vốn liếng cho những bao dung…”

“Phận người như chiếc lá, rơi một mình – chắc đau…” Chỉ có chiếc lá ở cạnh bên mới biết đau khi chiếc lá gần mình rơi xuống. Bởi đời quá đỗi rủi ro, nên chăng, chúng ta có cơ hội bên nhau lúc nào thì trân quý nâng niu lúc đó, níu được nhau lúc nào, thì xin neo lại trong nhau thật nhiều bao dung, thứ tha và san sẻ.

Rồi một ngày kia, dù sẵn sàng hay còn chưa chuẩn bị, chúng ta rồi cũng phải chia tay thế giới này. Sẽ chẳng còn ánh mặt trời chói chang chào đón, sẽ chẳng còn một ngày mới bắt đầu bằng giọt nắng trong vắt của buổi bình minh. Tiền bạc, danh vọng, ước mơ, hoài bão, quyền lực… tất cả, tất cả rồi sẽ thành vô nghĩa. Có nỗi buồn nào thật sự nào lại chẳng sinh ra từ sự mất mát đâu. Mất mát là một lẽ tự nhiên. Mất để mà được, như lá vàng rụng xuống để chồi non nẩy nở đâm chồi. Chỉ mong sao, ở nơi đâu có ánh sáng chói lọi của từ bi và trí tuệ soi chiếu, ở đó sẽ còn mãi những trái tim thương yêu đùm bọc, xua tan đi lạnh lẽo tàn bạo cuộc đời. Chỉ mong sao, hàng triệu hành động yêu thương và sự tử tế vẫn tiếp tục mỗi ngày, để trong đau thương, mỗi người chúng ta đều có thể vịn đời đứng dậy. Kiên cường.

Cuộc hành trình ăm ắp tình nghĩa của thầy trò chúng mình tiếp tục hướng về miền đất nắng nỏ miền Trung, hơn 600km quãng đường đã ở lại phía sau lưng, xe đến thành phố Vinh khi trời đã tối. 20h, thầy trò sư phụ chúng mình dừng chân bên một quán chay ấm cúng, vì địa điểm cần đến còn cách thành phố Vinh 120km nữa, thế nên thầy trò chỉ kịp ăn bữa tối thanh đạm rồi tiếp tục lên xe. Thêm 90km về chỗ nghỉ, để sáng sớm mai tiếp tục đến nhà của em Phan Quốc Khải. Gió đêm miền Trung lạnh buốt, đêm dần trôi, ngày mới đang đến thật gần.

Chúng mình thoáng âu lo cho sức khoẻ của Sư phụ, chúng mình vẫn chưa quên, chỉ vì chiều lòng lũ con xa mà Người đã hủy vé bay thẳng Hà Nội – Vinh, ngồi xe ô tô triền miên suốt 2 ngày đằng đẵng, vậy mà chưa một phút giây nào chúng mình thấy Người mệt mỏi. Bất giác, chúng mình nhớ đến tác phẩm Phật sống Gia Thố, trong đó có đoạn viết: “Có những con đường dùng chân để đi, có những con đường, phải dùng tâm để đi. Nếu chân bị vướng mắc, thường không phải là gai đá, mà là tâm.” Trọng trách lần này Người mang trên vai, được tiếp sức bởi tâm từ thênh thang trên dặm trường rong ruổi, dẫu vậy, chúng mình vẫn không giấu được nỗi lo lắng bất an.

Sáng sớm hôm sau, thầy trò chúng mình tiếp tục hành trình hơn 20km để đến được ngôi nhà nhỏ của em Phan Quốc Khải – cuộc đời em đã mãi mãi dừng lại ở tuổi 19 nhiều hoa mộng. Chưa kịp bừng lên ánh sáng huy hoàng của tuổi trẻ, người thanh niên ấy đã vội đi về miền vĩnh biệt. Ngôi nhà đơn sơ đặc trưng của gia đình sơn cước miền Trung, bên cạnh sự xuất hiện của chính quyền địa phương, là nét mặt u hoài khắc khổ của bố mẹ em Phan Quốc Khải. Tiếng khóc nghẹn ngào cố nén của mẹ em khiến chúng mình quặn lòng đau xót. Lòng mẹ thương con sâu nặng bao nhiêu, thì sẽ đớn đau bấy nhiêu khi ngày đón con trở về chỉ còn là lạnh giá hũ tro cốt lặng câm im lìm.

Cộng đồng Phật tử Viện Chuyên Tu tại Hàn Quốc, đã làm hơn tất cả những gì có thể để hoàn thành tất cả công việc từ lo tang lễ cho em, tụng kinh niệm Phật phóng sanh hồi hướng cho em, hoàn tất mọi thủ tục để mang được tro cốt của em về lại đất mẹ miền Trung đắng lòng mong mỏi. Dẫu đó là cuộc thiên lý dặm dài xa lắc xa lơ, và lòng mẹ đau trập trùng đau trong từng hơi thở.

Lời bộc bạch và chia sẻ của Sư phụ lẫn trong tiếng khóc nức nở nghẹn ngào của người mẹ mất con: “Ai cũng có một quê hương, ai cũng có một gia đình, nhưng tại sao mỗi người vì lý do riêng lại dằn lòng bỏ xứ ra đi. Cũng chỉ vì ước mong có được một cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình mình… Chúng tôi biết, bố mẹ chỉ cần con chứ không cần tiền, không cần gì cả, nhưng mong sao với tấm lòng của cộng đồng Phật tử Viện Chuyên Tu tại Hàn Quốc, bố mẹ của Quốc Khải hãy vững tâm rằng luôn có rất nhiều người bên cạnh ở phía sau lặng thầm sẻ chia.

Lắng nghe những lời chân tình từ Sư phụ, chúng mình bất chợt nhận ra, cuộc đời ngắn ngủi mong manh là thế, cuộc đời mỗi người lại là một câu chuyện khác nhau, nhưng có phải điều quan trọng không phải là nó dài hay ngắn, mà là nó hay hay dở. Mọi người sẽ mãi nhớ về em, chàng trai trẻ học giỏi, thông minh, nhiệt huyết. Dòng sông bên nhà cũng sẽ lưu mãi hình bóng em thuở chăn trâu bơi lội hồn nhiên. “Quê nhà tôi ơi con đường qua ngõ, bóng mẹ liêu xiêu trong chiều buông gió…

Quan trọng đâu chỉ là chúng ta sẽ được mọi người nhớ đến trong bao lâu, mà là mọi người nhớ gì về bạn, phải thế không. Mong sao, bố mẹ em sẽ bớt phần đau xót khi còn có nhiều lắm những tấm lòng thiết tha san sẻ hướng về.

Trái đất ba phần tư nước mắt, đi như giọt lệ giữa không trung.” Bởi niềm vui thì qua nhanh mà nỗi buồn thì còn mãi, nên tấm lòng và trái tim của những người con Phật, không ước nguyện gì hơn là người với người đồng cảm, gắn bó với nhau hơn. Đời sẽ đẹp và lòng người yên ả, khi yêu thương là sức mạnh thần kỳ lau khô đi vệt nước mắt đớn đau…

Hành trình dài của thầy trò chúng mình cũng đã đến thời khắc chia tay. Sân bay Vinh chiều mùa đông loang nắng. Thầy trò lại bịn rịn chia tay nhau trong tâm trạng ngổn ngang của chúng mình. Sư phụ gửi lại lời chào dành cho tất cả các anh chị em, đứa có mặt tại sân bay cũng như những anh chị em cô chú khác vẫn dõi theo đoàn suốt mấy ngày qua từ Hà nội. Sư phụ gửi lời chào và cảm ơn tấm lòng của Phật tử miền Trung, nồng hậu và chân tình, hồn nhiên và trân quý.

Sư phụ của chúng mình là thế, Người không biết rằng, chính Người đã dạy chúng mình bài học về tấm lòng biết ơn sâu sắc từ những điều rất nhỏ. Người không biết rằng, chúng mình luôn ngạc nhiên rất nhiều về cái cách mà Người cư xử… luôn đơn giản, nhẹ nhàng và tha thiết lắm… Người dặn dò anh chị em chúng mình ở lại biết nghiêm cẩn tu tập và thật dạ thật lòng thương yêu nhau. “Các con thấy đó, cuộc đời ngắn trong hơi thở, có đó rồi mất đó nào ai biết trước điều gì…

Nhưng chúng mình biết, chúng mình biết chỉ phút giây ngắn ngủi nữa thôi, đàn con sẽ ngơ ngác lẻ loi trên đường về thăm thẳm. Chúng mình biết, chỉ phút giây ngắn ngủi nữa thôi, khi cái vẫy tay tạm biệt của thầy trò dành cho nhau, cũng là khi cửa kính sân bay khuất dần bóng áo nâu thân thuộc của Người. Chúng mình biết, chỉ phút giây ngắn ngủi nữa thôi, lại là cảm giác hẫng hụt tận cùng bơ vơ như đứa trẻ bàng hoàng giật mình nhận ra mình đã trở thành côi cút. Chúng mình biết, chỉ phút giây ngắn ngủi nữa thôi, là thầy trò lại biền biệt cách chia bởi muôn trùng mây và dịch bệnh chưa rõ ngày mai thế nào.

Nhưng chúng mình tin, Người sẽ vẫn luôn ở đó, như ngọn núi sừng sững hiện ra sau lớp bụi mù, vững chãi đứng đó qua bao ngày mưa bão, bình thản qua những mùa hoa rừng thoang thoảng mơ hồ nở rồi tàn… Chúng mình tin, sau những tháng năm phiêu bạt đường trần, ai cũng lấm lem bụi, ai cũng mang trên mình đầy vết thương, quay nhìn lại, nhận ra luôn có một nơi chốn cho mình trở về với mênh mông thấu cảm… nơi chốn ấy, luôn có bóng dáng hiền từ nhưng đủ làm chúng mình cay cay khoé mắt. Bất kỳ khi nào chúng mình cất tiếng gọi, nhất định sẽ có tiếng trả lời, như tiếng vọng lại từ một ngọn núi trầm mặc ngàn năm, thiết tha thiết tha.

Mong sao, nắng gió hiền hoà theo từng bước chân dặm trường thiên lý Người đi. Để mãi mãi là thong dong tự tại bóng dáng Người như chúng mình từng được nghe Người giảng:

Bình bát cơm ngàn nhà
Thân chơi muôn dặm xa
Mắt xanh xem thời thế
Mây trắng hỏi đường qua.”