Chuyến xe chở thầy trò chúng mình xuyên qua màn đêm yên tĩnh, thành phố đã chìm sâu vào giấc ngủ, kim đồng hồ đã điểm những thời khắc đầu tiên của ngày mới đã sang, chỉ còn ánh đèn đường loang loáng lùi lại phía sau, và chúng mình, bắt đầu đong đếm niềm […]

Chuyến xe chở thầy trò chúng mình xuyên qua màn đêm yên tĩnh, thành phố đã chìm sâu vào giấc ngủ, kim đồng hồ đã điểm những thời khắc đầu tiên của ngày mới đã sang, chỉ còn ánh đèn đường loang loáng lùi lại phía sau, và chúng mình, bắt đầu đong đếm niềm hạnh phúc sum vầy…

Căn nhà nhỏ trong con ngõ vắng, bắt đầu từ giây phút Sư phụ bước vào, đã bừng lên hơi ấm của quây quần đoàn tụ. Không còn là hương thơm có thể đọc gọi thành tên, không chỉ là mùi thơm của lá hương nhu dịu nhẹ, không chỉ là mùi thơm của cháo nấm ủ thoảng bay từ vung bếp, không chỉ là mùi thơm của những món ăn đơn sơ mà các cô, các bạn ở lại nhà tất bật chuẩn bị từ chiều… Hơn tất cả, đấy là hương thơm của ấm áp tình nghĩa thầy trò.

Thời gian xa cách biền biệt của thầy trò ngay lập tức bị xoá nhoà, nỗi niềm hân hoan vui vẻ không chỉ rạng rỡ trong từng nụ cười gặp mặt, mà còn long lanh trong khoé mắt và nho nhỏ tiếng hỏi han, lo lắng cho sức khoẻ của Sư phụ. Sư phụ chúng mình, cứ thế bị đàn con líu ríu và tíu tít, đứa trước đứa sau, vừa thăm hỏi vừa nói cười không dứt. Chúng mình biết Sư phụ bận họp suốt từ chiều, rồi vội vã lên chuyến bay cuối ngày mà con chưa kịp ăn uống gì, bởi thế, đồ ăn nóng hổi nhanh chóng được mang lên. Nấm và rau củ đạm bạc như nếp sống giản dị của Sư phụ trước giờ vẫn thế, không còn là một Thượng tọa uy nghi lẫm lẫm trên pháp toà, không còn là một Thượng tọa nghiêm cẩn và khiêm cung, giờ đây, chúng mình đang là những đứa con được chăm sóc tận tâm và cung kính người Cha thân thương đã vắmg nhà quá lâu.

Điện thoại của chúng mình tiếp tục nóng lên bởi những cuộc gọi, những tin nhắn của rất nhiều, rất nhiều các bạn khác không thể có mặt ngay lúc này. Người ở tỉnh xa chưa về kịp, người lại ngậm ngùi đang cách ly. Có bạn ở trong Sài Gòn cũng thức trắng đếm giờ chuyến bay Sư phụ tới Hà nội, là bởi bạn cũng là người Bắc, trước giờ chưa bao giờ vắng mặt trong những lần cùng đón Sư phụ ở Nội Bài, nhưng bạn đã theo gia đình chuyển vào Nam và bởi vì dịch bệnh, nên dẫu khoảng cách về Chùa nhà gần hơn so với chúng mình rất nhiều, thì cũng đã lâu, rất lâu, bạn chưa được thăm Sư phụ.

Các bạn thấy không, nỗi niềm và tâm tư của chúng mình, đứa ở xa đứa ở gần, người có mặt hoặc chưa kịp về sum họp, đứa nào cũng như nhau một nỗi niềm đau đáu hoài vọng ngóng trông. Xa hơn nữa và vượt qua biên giới đất mẹ Việt Nam, là cộng đồng Phật tử Viện Chuyên Tu tại Hàn Quốc, các bạn cũng đang chia sẻ niềm vui với chúng mình, các bạn cũng đang dõi theo từng bước chân của Sư phụ và các bạn cũng thấp thỏm lo lắng cho sức khoẻ của Sư phụ, khi mà những ngày sắp tới, thời gian rất ngắn mà công việc lại quá nhiều. Thêm vào đó, thời tiết Hà Nội vẫn được tiếng là nhiều thay đổi, nhất là đang trong buổi giao mùa, nắng mưa nóng lạnh thất thường.

Chúng mình là thế đấy, có những âu lo rất vụn vặt, chẳng biết Sư phụ có buồn cười vì lũ con của mình rộn ràng như thế. Sư phụ tranh thủ chút thời gian thông báo cho chúng mình lịch trình, lần này Sư phụ ra Bắc, là đảm nhận vai trò trao tặng số tiền gần 2 tỉ đồng cho các gia đình có thân nhân tử vong tại Hàn Quốc. Đó là hai gia đình ở Hà Nam và Nghệ An. Thầy trò chúng mình sẽ lên đường vào sáng sớm ngày kia. Trước mắt, ở Hà nội, sẽ là lễ an vị Phật và lễ hằng thuận quy y cho một gia đình ở Định Công, lễ quy y Tam bảo cho một số cá nhân, gia đình đã xin đăng ký từ lâu lắm. Và đặc biệt nhất, chúng mình đã nhận được sự đồng ý của Sư phụ cho phép tất cả chúng mình tổ chức lễ tri ân Người – cho dù ngày 20/11 đã qua hơn một tuần rồi, cho dù Người vân dạy chúng mình nếp sống khiêm tốn giản dị, không đặt nặng hình thức giáo điều không loè loẹt phung phí, nhưng tấm lòng thiết tha của tất cả chúng mình, tâm nguyện ước mong của tất cả chúng mình, chỉ mong được thể hiện một phần bé nhỏ trong buổi lễ tri ân đơn sơ ấm cúng, để nhắc nhớ nhau: Chúng mình, chung một người Thầy, chúng mình, có một người Thầy như thế!!!

Thầy trò gặp mặt chuyện trò ríu ran không dứt, đồng hồ đã báo 2h sáng từ khi nào, chúng mình lần lượt tạm biệt Sư phụ để ra về. Lời chào tạm biệt vui vẻ và háo hức, bởi vì biết rằng, sẽ được gặp lại Sư phụ ngay hôm sau.

Phố dài xào xạc gió, gió cứ thổi và mùa mới đang sang, bốn mùa tuần tự đến rồi đi, Hà nội vẫn trầm mặc và thản nhiên rũ áo phong sương theo từng con nắng, từng cơn mưa, từng đợt gió sang mùa. Nhưng mùa đông năm nay, với tất cả chúng mình, đã khác. Mùa đông năm nay, với tất cả chúng mình, khe khẽ reo vui và trong trái tim đang bồi hồi từng nhịp rung cảm theo lời thơ của nhạc sỹ tài hoa họ Trịnh: “Ở đây phố xá hiền như cỏ, có nỗi hồn nhiên giữa mặt người…

Chiều hôm sau, đúng hẹn, thầy trò chúng mình có mặt ở Định Công. Chiều nay sẽ là lễ hằng thuận quy y cho đôi tân lang, tân nương trẻ tuổi. Chúng mình đã từng được theo chân Sư phụ dự lễ hằng thuận quy y tại Chùa nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên chúng mình được tham dự lễ hằng thuận quy y tại nhà riêng. Mới càng thấm thía, dịch bệnh đã làm thay đổi quá nhiều thứ, dịch bệnh đã làm đảo lộn và xô lệch quá nhiều điều trong cuộc sống, chỉ có tình yêu vẫn cứ tồn tại, chỉ có tình yêu vẫn bền bỉ, âm thầm mà mãnh liệt, dịu dàng mà kiên cường, đi qua bão giông, vượt qua dịch bệnh, ủ ươm và bật mầm sức sống.

Lễ hằng thuận quy y, cũng là một dịp mà chúng mình nói vui với nhau, “để minh oan cho đạo Phật”. Bởi lẽ, trước giờ đại đa số mọi người vẫn nhìn đạo Phật chỉ với góc hẹp của những chuyện buồn. Chỉ nhìn đạo Phật như nơi chốn của các cụ già đã ở tuổi xưa nay hiếm. Lễ hằng thuận quy y, mở ra một khung cửa thênh thang để mọi người phần nào biết được, Phật giáo vì cuộc sống và Phật giáo dành cho cuộc sống. Chúng mình ngồi phía sau, đã loáng thoáng nghe tiếng mọi người thì thầm hỏi nhau: ơ “nhà chùa” cũng làm lễ cưới được à…?

Thưa vâng, không chỉ tổ chức lễ cưới theo cách râm ran ồn ào náo nhiệt, lễ hằng thuận quy y còn hướng con người ta trở về với những yêu thương bé nhỏ giản đơn mà hàng ngày chúng ta đã dễ dàng quên lãng. Là nhắc nhớ đôi trẻ về ơn dưỡng dục sinh thành, là cơ hội hiếm hoi cho đôi trẻ được thành kính trân trọng quỳ dưới chân song thân phụ mẫu dâng lên chén trà sâu nặng nghĩa tình, là thời điểm vỡ oà cảm xúc khi lần đầu tiên trong cuộc đời, đôi trẻ được nói lên suy nghĩ, tình cảm của mình dành cho cha mẹ.

Không xúc động làm sao cho được, không trân quý làm sao cho được, khi trước mặt là tôn tượng của Đức từ phụ Thích-ca trong bảng lảng hương bay và ngạt ngào hoa bừng nở; khi trước mặt là sắc cà-sa giản dị mà sáng trong của bậc minh sư vượt ngàn sông núi rộng dài đang chứng minh buchứng; khi trước mặt là đấng sinh thành, ánh mắt đã nhuốm màu phong sương và tóc xanh thủa nào bây giờ điểm bạc… Thời gian dường như ngưng đọng trong nghẹn ngào, thời gian dường như lặng im trong nỗi niềm hoài cảm xúc động sâu xa… Những khoảng thời gian ta sống bình thường nhiều hơn hẳn những khoảng thời gian đặc biệt, nhưng ngay lúc này, ngay tại đây, ánh sáng từ bi và trí tuệ của đạo Phật soi chiếu và toả sáng rực rỡ, thì những điều bình thường đã trở nên vạn phần lung linh, hạnh phúc giản đơn được tẩm ướp hương thơm của tinh thần hướng thiện và trái tim nhân hậu nồng nàn.

Sau lễ hằng thuận, là lễ quy y Tam bảo cho rất nhiều gia đình đã chờ đợi và xin đăng ký từ lâu lắm. Dẫu biết rằng, quy y Tam bảo trong mười phương không có bất cứ sự khác biệt nào, dẫu biết rằng, Sư phụ vẫn luôn dạy chúng mình tuyệt nhiên không bao giờ có sự phân biệt giữa chùa nơi này và chùa nơi khác, thầy cô này và thầy cô khác. Tam bảo trong mười phương, là bình đẳng như nhau, là trân quý và kính ngưỡng như nhau, là trân trọng, giữ gìn và phụng sự như nhau. Dẫu vậy, thì những đứa con của Người vẫn cứ nhất định chờ cho bằng được sự xuất hiện của Người. Xin một lần được trái lời Người để vẫn giữ cho mình kiên trì chờ đợi, nhất định phải là Người và chỉ là Người truyền trao tam quy ngũ giới.

Bởi không chỉ là bóng cây vững chãi che chở cho chúng mình trên con đường tu tập, không chỉ là ngọn đèn ấm áp bừng sáng trong đêm tối đoạn trường, không chỉ là bậc minh sư trí tuệ cao vời, Người còn là Cha hiền, là từ bi tình mẹ, là nơi chốn quê nhà thân thuộc tự thủa nào…. Lễ quy y Tam bảo hôm nay, thành viên nhỏ nhất mới chỉ tròn 2 tuổi. Em bé vẫn còn cầm bình sữa trên tay, và chúng mình tin rằng, khi bố mẹ trao cho em niềm tin kiên định và đúng đắn, khi bố mẹ giúp em nương tựa một người thầy là Sư phụ, em sẽ biết dâng tặng cuộc đời những điều trắng trong và ngọt lành như dòng sữa nuôi em khôn lớn từng ngày…

Thầy trò chúng mình rời Định Công trở về Lê Duẩn để chuẩn bị tham dự buổi lễ tri ân ấm cúng. Tối nay, căn nhà rộn rã thêm tiếng nói cười bởi sự có mặt của nhiều hơn các anh chị em từ xa đã kịp trở về. Gần 20 gương mặt, là 20 nụ cười, là 20 trái tim, là 20 tấm lòng hiện hữu bên nhau tối nay quây quần bên Sư phụ. Nhưng phía sau đó, là vượt khỏi khoảng cách địa lý xa xôi, là vượt qua những giới hạn của không gian, thời gian cách biệt, từ Sài Gòn, sang Hàn Quốc, tới Đức và sang Canada… có thể nói, bất cứ nơi nào có sự xuất hiện của Sư phụ, tất cả những giá trị vật lý bình thường nhất như thời gian và không gian đã hoàn toàn bị xoá nhoà. Mới biết, yêu thương thật sự vượt ngoài tất cả mọi lằn ranh cách biệt. Mới biết, ngoài tình yêu thương thì không còn gì khác ngoài yêu thương.

Tất cả chúng mình, hoàn toàn là những con người xa lạ, ấy vậy mà khi chung bước trên con đường tu tập, đã trở thành người một nhà trong đại gia đình chan chứa tình người ấm áp. Nơi đó, chỉ duy nhất bóng dáng hiền từ chở che của Người đủ níu bước chân ngàn dặm trở về, đủ khiến nước mắt tủi hờn của lũ con xa ngái thôi rơi vì cơ hàn tủi hổ, đủ bình an để ngàn vạn đứa con dựa cậy an lòng, đủ bao dung để sau bao nhiêu lầm lỗi vẫn biết có một nơi đón mình quay trở lại, đủ dịu mát chữa lành cho mình nương náu khi đã bôn ba vụn vỡ vì roi đời tàn bạo quất xuống phận mong manh.

Nến được thắp lên, lung linh cháy theo hàng chữ “Tri Ân Thầy”, nhưng chúng mình biết, có nói bao nhiêu lời, có tri ân đảnh lễ Người bao nhiêu đi nữa, cũng không làm sao bộc bạch cho hết bao nhiêu tâm tư nỗi niềm thành kính biết ơn dành cho Người thầy vĩ đại! Lời tác bạch dung dị và mộc mạc, cứ nghẹn ngào vì xúc động rưng rưng. Sư phụ của chúng mình, giản dị và chân phương như thế đấy, Người lặng yên ngồi đó bên đàn con vắng xa đã lâu, Người nhắc nhớ về khoảng thời gian mà cả Sài Gòn quay cuồng tang thương vì dịch bệnh. Người trải lòng có những cuộc điện thoại nghe tiếng chuông reo mà thậm chí Người không dám cầm lên nghe… bởi quá đỗi đau lòng, bởi quá đỗi bàng hoàng xa xót, khi tới tấp nhận tin báo tử, trong đó, có không ít Phật tử đã gắn bó dài lâu và có mặt thường xuyên dưới mái hiên Chùa, song hành không mệt mỏi trong từng hoạt động thiện nguyện và phụng sự tại Chùa nhà.

Dẫu rằng, tu tập chưa bao giờ và không bao giờ là con đường dễ dàng. Và Người là minh chứng rõ ràng nhất để chúng mình thấu tỏ một điều: tu hành không phải là biến mình trở thành sỏi đá. Tu tập là để mình biết cảm, biết thương, biết đau, biết sẻ chia và cùng nhau đứng dậy… Phải vì thế mà trong suốt 6 tháng dài giãn cách, mọi sinh hoạt đảo lộn và khó khăn chồng chất, Chùa nhà vẫn đều đặn những xe hàng chở ăm ắp rau củ, thực phẩm… và bước chân rong ruổi của Sư phụ chưa dừng lại trên bước đường thiện nguyện trong cơn bão dịch.

Phải vì thế mà trong chuyến ra Bắc lần này, thay vì thật nhanh chóng làm thủ tục chuyển khoản để người nhà của các nạn nhân tử nạn bên Hàn nhận được số tiền Cộng đồng Phật tử Viện Chuyên Tu bên đó quyên góp, thì Sư phụ đã gác lại Phật sự bộn bề, gác lại công việc giảng dạy tất bật, bỏ qua tình trạng sức khoẻ của bản thân không tốt, đã băng muôn dặm trời với tâm nguyện sẽ thay mặt cộng đồng Phật tử người Việt ở xứ sở Kim Chi trao tận tay số tiền ủng hộ. Không còn là số tiền rành mạch hiển thị trên từng con số, mà đó, còn là sức nặng của tình yêu thương, của nghĩa đồng bào, của sâu nặng nghĩa tình san sẻ… Bất chợt, chúng mình nhớ đến sư ông Thích Nhất Hạnh với đoạn trích dẫn trong tác phẩm Hoa sen trong biển lửa. Sư ông viết: “Trong dòng sông, giọt nước đi đầu không hẳn là lôi kéo theo những giọt nước đi sau. Chính những giọt nước đi sau thúc đẩy những giọt nước đi đầu tiến tới.

Chúng mình nhận ra, Sư phụ không chỉ là người thắp lửa, Người còn đang tiếp tục truyền đi ngọn lửa của từ bi và trí tuệ, của yêu thương và can đảm, của phụng sự và dâng hiến. Người không chỉ là vị thuyền trưởng tài ba, Người tướng lĩnh chỉ huy uy dũng, Người còn sẵn sàng lăn xả và song hành trên mọi cung đường dẫu nắng mưa vất vả thế nào đi chăng nữa… Đây mới là chân dung chân thực nhất về Người, chân dung của một người Thầy quên mình cho tất cả!

Người ta phải sống cuộc đời mình bằng cách nhìn về phía trước, nhưng lại chỉ có thể hiểu được nó khi nhìn lại phía sau”, Nhà văn Pháp Guilaume Musso đã từng viết như thế, và chúng mình, thật là may mắn vì trong cuộc đời mình, khi nhìn về phía trước có bóng áo nâu phong sương giản dị mà lồng lộng đất trời, cho chúng mình tự tin dấn bước, lúc nhìn lại phía sau cũng an ổn vạn phần khi có ánh mắt hiền từ và nụ cười bao dung luôn sẵn lòng đón đợi trở về.

(Còn tiếp)