Lần ra Bắc này của Sư phụ sẽ kéo dài 3 ngày, với lộ trình Hà Nội – Hà Nam – Thái Bình – Nghệ An. Thời gian tuy không nhiều, nhưng khối lượng công việc của Sư phụ thì chưa bao giờ nhẹ vơi. Chỉ thoáng nhìn vào cung đường di chuyển, chúng mình […]

Lần ra Bắc này của Sư phụ sẽ kéo dài 3 ngày, với lộ trình Hà Nội – Hà Nam – Thái Bình – Nghệ An. Thời gian tuy không nhiều, nhưng khối lượng công việc của Sư phụ thì chưa bao giờ nhẹ vơi. Chỉ thoáng nhìn vào cung đường di chuyển, chúng mình đã thấy ngay nỗi nhọc nhằn đón đợi Người bởi lẽ, cung đường không chỉ quá xa xôi mà còn hoàn toàn ngược hướng nhau. Nếu di chuyển bằng xe ô tô, gần như khoảng cách và thời gian đã bị tăng lên gấp đôi, vất vả, mệt mỏi khi di chuyển đường dài là điều hoàn toàn không tránh khỏi.

 Chúng mình xin được kể bạn nghe chi tiết như thế là bởi vì, chính những đứa con chất chứa quá nhiều ngóng đợi, đã mạnh dạn đề xuất ý kiến với Sư phụ là xin Người cho phép chúng mình được đi theo trong suốt hành trình. Cũng có nghĩa rằng, Người đã phải hủy vé lượt bay thẳng từ Hà Nội vào Tp.Vinh. Là bởi Người dường như thấu hiểu, lũ con xa xôi muốn được ở gần Cha thêm đôi chút. Khoảng cách địa lý Hà Nội – Vinh chỉ là 356km, nhưng vòng quanh các ngã đường phải đi tới hơn 600km, lại trở thành quãng thời gian quý giá tuyệt vời. Điều đó cũng có nghĩa là, trách nhiệm của tất cả thành viên trong đại gia đình Viện Chuyên Tu phía Bắc lại càng phải chỉnh chu hơn, cẩn thận hơn, hoàn thiện hơn. Bởi lẽ, thời gian càng lâu di chuyển càng nhiều trong thời kỳ Covid, thật sự là một điều không hề đơn giản, dễ dàng.

Thế nhưng, bạn hãy cứ dõi theo hành trình của thầy trò chúng mình trong an toàn và an tâm, bạn nhé. Bởi lẽ, chúng mình là những đứa con của Đức Từ phụ Thích Ca, thế nên chúng mình luôn sẵn sàng “thích ứng” với mọi hoàn cảnh mà. Đấy là khi niềm vui dâng đầy trong công tác chuẩn bị đón Sư phụ mà chúng mình đã nói với nhau như thế. Phật tử Viện Chuyên Tu ở miền Bắc chúng mình, đã từng được đón đoàn miền Nam rất nhiều lần trong những chuyến hoằng pháp của Sư phụ trước đó. Chỉ là bây giờ, Covid khiến cho chuyến ra Bắc lần này của Sư phụ chỉ có 2 người mà thôi. Sư phụ và một chú thị giả. Chỉ 2 người lặn lội đường xa mang về cho Hà Nội chút nắng ấm phương Nam trong những ngày chớm đông lành lạnh. Chỉ 2 người trên chuyến bay vượt trăm sông ngàn núi mang đến cho tất cả chúng mình, nỗi niềm hoài vọng về một thời chưa xa, cả đội líu ríu tíu tít ở sân bay tấp nập. Bây giờ, cũng là sân bay, cũng là đường phố quen thuộc thoảng hoa sữa cuối mùa, gió vẫn thênh thang, đèn đường loang loáng, nhưng thành phố đã trầm mặc và im lìm bắt đầu từ 21h.

Bây giờ, cũng là sân bay, cũng là sảnh đón quen thuộc, nhưng đã không còn là khung cảnh tấp nập ồn ào, đã không còn những ánh mắt ngạc nhiên của mọi người khi thấy màu áo lam của chúng mình quây quần ríu rít. Sân bay vắng lặng, nhắc cho chúng mình nhớ rằng Covid chưa xa. Anh chị em chúng mình được gặp lại nhau sau khoảng thời gian quá dài, nụ cười rạng rỡ mừng vui trốn sau khẩu trang y tế, những cái siết tay thân thiện như thửa nào bây giờ tạm nhường chỗ cho 5K. Chỉ có tâm tư náo nức ngóng chờ thì chẳng có điều gì ngăn trở. Chỉ có tâm trạng hớn hở reo vui thì chẳng điều gì cản được. Các cô chú, anh chị em chúng mình, đã có mặt ở sân bay từ rất sớm, kim đồng hồ chỉ 23h10p. Vậy là, chỉ 45p nữa thôi, chuyến bay chở nhân vật đặc biệt nhất của tất cả chúng mình sẽ hạ cánh ở Nội Bài.

Trong thời gian chờ máy bay hạ cánh, chúng mình đã thêm một lần thông báo cho nhau và khớp lại với nhau lịch trình, thời gian biểu cho những ngày sắp tới. Covid đã khiến cho rất nhiều anh chị em khác nữa khó có thể tham dự cùng đoàn, người thì đang phải ở lại công ty để cách ly, người thì đường quá xa xôi, gia duyên bề bộn. Lần ra Bắc này của Sư phụ, cũng có thể nói là lần đầu tiên trong lịch sử, tất cả các công tác chuẩn bị đều được bật chế độ an toàn lên hàng đầu và vô cùng nghiêm ngặt.

Dẫu thế, chúng mình vẫn không quên nồi lá hương nhu âm ỷ thoang thoảng ấm, chúng mình vẫn không quên bình cúc hoạ mi chạy dọc lối đi, chúng mình vẫn không quên hoa hồng bừng nở màu vàng tươi rực rỡ, chúng mình vẫn không quên đỏ lửa trong căn bếp nhỏ rất nhiều, rất nhiều món ăn đơn sơ giản dị chúng mình đã cùng nhau chuẩn bị. Căn nhà ấm cúng và riêng biệt trong con ngõ nhỏ trên đường Lê Duẩn, suốt những ngày qua đã quen thuộc bước chân của tất cả chúng mình khi cùng nhau chu toàn đón Sư phụ. Kim đồng hồ tíc tắc, tíc tắc, chỉ mấy phút ngắn ngủi nữa thôi, cố đợi thêm chút nữa thôi, khoảng cách của hơn 1700km sẽ được xoá nhoà…

Bảng điện tử nhấp nháy sáng, báo hiệu chuyến bay đang hạ cánh. Đoàn đón Sư phụ tối đêm nay có thêm tiếng cười hồn nhiên trong trẻo của “thế hệ thứ 2” -những em nhỏ còn bé xíu mà Sư phụ đã từng làm lễ hằng thuận quy y cho bố mẹ của tụi nhỏ cách đây vài năm. Tiếng cười trong trẻo của tụi nhóc như đốm sáng trong màn đêm u tối, dường như chẳng ai còn nhớ, ngoài kia là dịch bệnh điên cuồng. Bởi vì, dẫu có thế nào, chúng ta vẫn cứ phải hướng về tương lai. Sư phụ của chúng mình, sau mấy năm quay trở lại, đã có thêm đàn cháu lít nhít gọi “Sư ông”. Thân thương biết mấy và cũng diệu kỳ biết mấy. Như một gia đình lớn, mà ở đó, mọi đáp đền tiếp nối đều dựa vào giáo pháp Như Lai. Như một gia đình lớn, mà ở đó, mọi khoảng cách về không gian và thời gian hoàn toàn bị xoá mờ, khi bóng áo nâu thân thuộc xuất hiện phía sau lớp kính cách ly.

Rồi niềm hân hoan vỡ oà theo giọng nói trong trẻo của mấy em bé: Sư ông, Sư ông, con chào Sư ông. Con tặng hoa Sư ông, Sư ông xoa đầu con đi… Sư ông của tụi nhỏ, Sư phụ của chúng mình, đây rồi, thật sự Người đang ở ngay đây, ngay đây thôi, gần, rất gần tất cả chúng mình… đây rồi…!!! Vẫn màu áo nâu phong sương giản dị, vẫn nụ cười hiền hậu thoảng nét mệt mỏi xa xôi – chúng mình được biết, Sư phụ đã phải hủy vé và chọn bay chuyến muộn vì cuộc họp quan trọng hồi chiều không thể kết thúc sớm để Người kịp ra sân bay. Tất cả những điều đó, những vất vả nhọc nhằn đó của Người, càng khiến cho chúng mình nâng niu và trân quý hơn nữa từng phút giây được sum vầy. Sư phụ, mời Người lên xe, còn nhiều lắm những đứa con của Người đang chờ, đang mong, đang ngóng.

Hà Nội, đêm mùa đông yên tĩnh, nhưng trên chuyến xe này, chúng mình đang có ban mai huy hoàng!!!

(Còn tiếp)