Hà Nội, chiều mùa đông mặt trời đi ngủ sớm, không gian bàng bạc nhạt nhoà, khi chúng mình tần ngần bên bàn phím quen thuộc, dường như bao nhiêu là ký ức, bao nhiêu là tâm tư đang chầm chậm dẫn lối theo nhau về trong miền thương nhớ hoang hoải màu của hoài […]
Hà Nội, chiều mùa đông mặt trời đi ngủ sớm, không gian bàng bạc nhạt nhoà, khi chúng mình tần ngần bên bàn phím quen thuộc, dường như bao nhiêu là ký ức, bao nhiêu là tâm tư đang chầm chậm dẫn lối theo nhau về trong miền thương nhớ hoang hoải màu của hoài niệm vấn vương… Nếu bạn đến thăm Hà Nội vào một chiều mùa đông mây xám, nếu bạn đến thăm ngõ phố nhỏ xinh thoảng hương hoa sữa cuối mùa dìu dịu, nếu bạn gặp một làn hương trầm bâng khuâng trong gió chiều lành lạnh, bạn sẽ sẵn lòng cho phép chúng mình dắt tay bạn bước vào khung trời thanh bình yên ả, khung trời ấy, khoảng trời bình yên bé nhỏ ấy, xin cho phép chúng mình được kể bạn nghe qua dòng ký sự vụng về: Những ngày không quên!
Xin được khoe với bạn niềm vui hân hoan vỡ oà trong nước mắt ngay từ khi chúng mình nhận được thông tin: Sư phụ sẽ ra Bắc lo Phật sự kéo dài 3 ngày với lộ trình: Hà Nội – Hà Nam – Thái Bình – Nghệ An. Ngay lúc bấy giờ, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên chúng mình nhận được thông tin, chúng mình đã khóc. Nước mắt của ngỡ ngàng và hân hoan, nước mắt của xót xa và đau đáu. Ngay lúc bấy giờ, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên chúng mình nhận được thông tin, điện thoại của tất cả chúng mình đồng loạt vang lên tiếng chuông báo tin của rộn ràng sung sướng.

Và, cũng ngay từ phút giây ấy, chúng mình dẫu chỉ là những đứa con non dại với biển học vô bờ của giáo pháp Như Lai, nhưng chúng mình đã phần nào thấu hiểu thế nào là “tâm tư tương thông”, chúng mình đã hiểu thế nào là năng lượng an vui của tột cùng hạnh phúc đang lan toả, lan toả trong từng tin nhắn khi chúng mình truyền đi thông tin, lan toả trong từng cuộc gọi khi đứa nào cũng nghe ra trong giọng nói của nhau có nhiều lắm nỗi nghẹn ngào xúc động, lan toả trong từng nụ cười và những giọt nước mắt vỡ oà vì xúc động.
Bạn sẽ thắc mắc: Chỉ là một chuyến Phật sự thôi mà, có phải chúng mình đang làm quá lên không? Chúng mình hoàn toàn hiểu và hoàn toàn đồng tình với các bạn nếu các bạn hỏi chúng mình như thế. Cuộc sống nhiều biến động và quá nhiều áp lực, bạn hoàn toàn có quyền nghi ngờ những niềm vui bé nhỏ giản đơn, thời đại của khoa học kỹ thuật tân tiến và nhịp sống hối hả không ngừng khiến bạn dễ dàng ngạc nhiên thắc mắc khi ai đó chậm lại và nâng niu những điều bé nhỏ. Chúng mình hoàn toàn hiểu, và chúng mình hoàn toàn không có ý định thanh minh hay giải thích về niềm hân hoan đang lan toả đến từng ngõ nhỏ, vượt khỏi Hà Nội lên tới Phú Thọ, Hà Nam, Thái Bình, Nghệ An, và nhất là đại gia đình Viện Chuyên Tu tại Hàn Quốc. Dẫu ở bất cứ nơi đâu, tất cả chúng mình, khi đã là một phần bé nhỏ của đại gia đình Viện Chuyên Tu, trong trái tim luôn đau đáu dõi theo và mong ngóng bóng dáng hiền từ của Sư phụ, trong thâm tâm luôn ước ao nơi chốn đi về của tất cả chúng mình, chỉ một địa chỉ duy nhất: chùa Nhà – Viện Chuyên Tu.
Và rồi, dịch bệnh Covid kéo theo hệ luỵ khốc liệt và bạo tàn, nếu như trước đây, lũ con xa ngái hoàn toàn có thể xách ba lô lên và về Nhà thật dễ dàng chỉ sau 2 tiếng bay, thì nay, khoảng không gian dường như đã kéo dài vô tận của thương nhớ và lo lắng. Chúng mình đã biền biệt vắng xa Nhà suốt từ tháng 7 của năm 2021 – đấy là với một số ít bạn còn kịp thăm Nhà trước khi Viện Chuyên Tu 1 bị hoàn toàn di dời để thực hiện dự án làm đường 46. Còn đại đa số các bạn khác, thì thời gian xa vắng ngôi già lam quen thuộc đã được tính bằng đơn vị “mấy năm rồi”…
Sư phụ của chúng mình, vì Phật sự quá bận rộn, vì dịch bệnh kéo dài, cũng đã biền biệt vắng xa lũ con ngốc dại gần 3 mùa đông mây xám, gần 3 mùa cúc hoạ mi nở trắng trời Hà Nội nhưng không có bóng áo nâu giản dị cho chúng mình được đảnh lễ tri ân nhân ngày 20/11, gần 3 mùa đằng đẵng hoa sữa nở rồi tàn lặng lẽ bên hè phố vắng đi bước chân thong dong tự tại của Người bên Hồ Gươm cổ kính.
Hà Nội, có 12 mùa hoa đặc trưng cho 12 tháng trong năm; Hà Nội, có ngày tri ân thầy cô giáo khi vừa chớm đông sang, bởi thế, tâm tư của những người con xứ Bắc làm sao tránh khỏi nỗi ngậm ngùi khi phải lặng đếm từng tờ lịch âm thầm báo biết, tháng mới đã sang…

Gần 3 năm, đâu chỉ là thời gian gần 1095 ngày, mà còn là bao nhiêu thương nhớ khi thầy trò biền biệt. Gần 3 năm, đâu chỉ là thời gian gần 1095 ngày, mà còn là bao nhiêu thấp thỏm khi miền Nam đau thương và tang tóc trong cơn cuồng nộ mang tên Covid. Đâu chỉ là ngày tháng, đâu chỉ là nhớ mong đơn thuần, thầy trò chúng mình dường như đã cùng song hành và bước qua giai đoạn lịch sử lần đầu tiên có trong lịch sử chỉ vì Covid.
Đâu chỉ là ngày tháng, đâu chỉ là mong nhớ đơn thuần, cuộc gặp mặt sắp tới đây của thầy trò chúng mình, còn là cuộc hội ngộ dành cho tất cả, cho những người may mắn bước qua đại dịch như chúng mình, và cho cả những nạn nhân đã không bao giờ còn thức dậy, trong số đó, có không ít người cũng là một phần nhỏ bé của đại gia đình Viện Chuyên Tu. Thế mới biết, thế mới càng thấm thía giáo pháp Như Lai, rằng, sự thật của cuộc đời chẳng bao giờ và chẳng khi nào thoát ra khỏi chân lý Vô thường. “Thế gian vô thường, quốc độ nguy thuý, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã.” Dẫu biết là thế, dẫu hiểu là thế, nhưng đâu phải lúc nào chúng mình cũng có thể thẩm thấu được chân lý thậm thâm vi diệu.
Thế nhưng, dẫu có bao nhiêu nghẹn ngào đi nữa, chúng mình vẫn xin được hân hoan giây phút này, chúng mình vẫn xin được hạnh phúc giây phút này. Xin hãy cho phép chúng mình được cười, được khóc bên nhau trong rộn ràng mong ngóng từ khi biết thông tin Sư phụ sẽ hạ cánh ở sân bay Nội Bài. Không có gì quý giá bằng phút giây hiện tại, xin hãy cho phép chúng mình được nâng niu và san sẻ niềm vui này với Hà Nội nói riêng và với các tỉnh miền Bắc nói chung. Bởi sự xuất hiện của Người là ánh sáng, bởi sự xuất hiện của Người là đầm ấm sum vầy, bởi sự xuất hiện của Người là bao la từ bi và thương yêu che chở, bởi sự xuất hiện của Người là bắt đầu cho ấm áp chan hoà.
Xin cho phép chúng mình được san sẻ niềm hạnh phúc của những đứa con xa xôi chuẩn bị được đón người Cha hiền bao vắng xa nay sắp trở lại thăm, xin cho phép chúng mình được vỡ oà trong xúc động và cho phép chúng mình rạng rỡ nụ cười trên môi mà ngấn lệ vẫn còn đọng trên khoé mắt. Vậy là, chỉ ít ngày nữa thôi, tất cả chúng mình, sẽ không còn là những đứa con bơ vơ ngơ ngác nữa rồi…
(Còn tiếp)