(Ngày 6/03/2023) “Về đâu những vết thời gian đã In dấu mong manh lên cánh đào…” Xin được mượn hai câu thơ của bác Huy Cận, để nói giùm tâm tư của chúng mình, bây giờ – khi ngồi đây, và viết tiếp phần sau của ký sự miền Bắc – mỗi lần một con […]

(Ngày 6/03/2023)

Về đâu những vết thời gian đã
In dấu mong manh lên cánh đào…

Xin được mượn hai câu thơ của bác Huy Cận, để nói giùm tâm tư của chúng mình, bây giờ – khi ngồi đây, và viết tiếp phần sau của ký sự miền Bắc – mỗi lần một con chữ rải xuống, là thêm một lần, chúng mình được sống lại không khí đầm ấm hôm nào… Mùa xuân còn chưa đi qua, gió xuân còn mang hương thơm của muôn ngàn loài hoa căng tràn nhựa sống, mưa xuân còn vấn vít hạt vơi đầy ngoài kia… Mời bạn, cùng ngồi xuống đây, gác lại trăm giấc mộng dài; mời bạn, cùng ngồi xuống đây, sau khi đã đi qua những con phố ồn ào, để lắng lòng với chúng mình trong một sớm mùa xuân gió nhẹ nhàng lay khẽ cánh hoa, nắng dịu dàng theo từng bước chân nơi hiên chùa thanh vắng…

Đó là một sớm thứ hai đầu tuần, chùa Hào Quang đón chờ buổi giảng pháp của Sư phụ với thật nhiều hân hoan và cũng thật nhiều sâu lắng. Dẫu không phải là cuối tuần, không phải là ngày nghỉ, nhưng đã có rất đông các cô bác, anh chị Phật tử có mặt tại chùa từ rất sớm. Chủ đề buổi giảng hôm đó, được mang tên “Tập lắng nghe”. Không phải ngẫu nhiên mà Sư phụ chọn chủ đề tưởng chừng đơn giản mà thực hành lại tỉ mỉ vô vàn; là bởi, những người con Phật đang hân hoan, rộn rã chào đón ngày lễ vía Quan Thế Âm Bồ-tát, một vị cổ Phật đã trở nên thân quen, gần gũi đến độ, được ví như Mẹ hiền.

Nếu bạn, đã từng, ngỡ ngàng và hân hoan tận hưởng niềm hạnh phúc bất ngờ, hẳn bạn sẽ hiểu tâm tư của tất cả chúng mình trong giây phút ấy! Xa xôi là vậy, nhớ mong là thế… Hẳn bạn sẽ chung tâm trạng của tất cả chúng mình: Không cần là, không phải là niềm vui náo nhiệt đời thường, chỉ cần là – thanh thoát u nhã khói trầm nhẹ bay, chỉ cần là – thong dong bước chân, dịu dàng nụ cười, ấm áp giọng nói, niềm an vui cứ thế, cứ thế, len lén mà trào dâng – là bởi, người đó là Sư phụ, là bởi, với tất cả chúng mình – Sư phụ, có nghĩa là bình yên… Mới hôm nào, chúng mình còn phải nghe – xem bài giảng của Sư phụ qua màn hình tivi bé xíu, thì ngay lúc này đây, ngay bây giờ, “mùa xuân miên viễn” của đàn con xa ngái đang hiển hiện rõ ràng trước mắt, làm sao mà không xúc động, làm sao mà không hạnh phúc, phải vậy không…

Chủ đề bài giảng “Tập lắng nghe”, và trong giây phút này, tất cả chúng mình – thực sự đang được lắng nghe. Lắng nghe không chỉ bằng âm thanh, mà chúng mình đang được lắng nghe bằng thị giác, màu áo cà-sa quen thuộc gần gũi, lắng nghe bằng bóng dáng oai nghi mà hiền hậu của Người trên pháp toà. Lắng nghe, không chỉ giới hạn trong không gian nhỏ hẹp của đạo tràng hôm đó, mà còn nghe quãng thời gian thầy trò cách trở xa xôi. Lắng nghe, không chỉ đơn thuần là một bài pháp thoại, mà còn nghe dư ba của hiền hậu và nhân từ thông cảm và sẻ chia…

Nếu ta nghe thinh lặng quá dài
Chắc có lẽ cuộc đời đang khẽ thở
Cũng như
Sau tất cả những cuồng điên rực rỡ
Ta trở về
Khép cửa
Chờ
Ta
(Nguyễn Ngọc Tư)

Có phải, điều khó khăn nhất vẫn là, ta tự tìm ra ta, ta lắng nghe được những tâm tư, những ẩn ức của chính ta không? Cái ta trong đạo Phật, cái ta trong hạnh nguyện vĩ đại của Quan Âm Bồ-tát, có phải là, ai ai cũng tìm được chính mình không? Để mình không lạc lối, để mình không vô cảm, để mình không tàn nhẫn, để mình không hùa theo đám đông dễ dãi, buông rơi mình và bỏ rơi cả những người xung quanh. Để mình, nhận ra rằng, dẫu thế gian ngoài kia có ồn náo thế nào đi nữa – cũng không bằng trong trái tim mình ngân khẽ một khúc ca…

Vẫn biết, sinh – lão – bệnh – tử vốn là lẽ thật cuộc đời; vẫn biết, kiếp nhân sinh chìm nổi mấy ai lường…; chỉ là, cũng giống như tất thảy mọi chia ly, dù bất ngờ hay chậm rãi, nào có ai là đủ sẵn sàng… Nhưng, dẫu cuộc đời có tàn nhẫn và khốc liệt đến thế nào đi nữa, thì nhờ có Sư phụ, mà chúng mình biết rằng, chúng mình được neo lại bằng chánh pháp uyên nguyên, chúng mình được níu lại bằng cảm thông dựa cậy: cảm thông cho từng nỗi khổ niềm đau của chính mình và của người khác nữa, dựa cậy ủi an nhau không chỉ bằng lời kinh câu kệ nhiệm mầu, mà còn là sự có mặt cho nhau, có mặt vì nhau, mà còn là cái siết tay tin tưởng trong những lúc cuộc đời bão gió tơi bời….

Nương vào nhau để thấy được mất
Phù du như mây trôi…

Và, dẫu là mỏng mảnh vấn vít như mây, thì ít nhất, Sư phụ cũng đã dạy chúng mình: hãy làm một áng mây lành… !

Thời pháp thoại kết thúc cũng là lễ quy cho một số Phật tử trong sáng hôm đó, và giờ ra sân bay cũng đã đến thật gần. Trước khi ra sân bay, theo chân Sư phụ, chúng mình còn được thăm chùa Vẽ (Hoa Linh tự) – một trong những ngôi chùa cổ nổi tiếng ở Hải Phòng. Mỗi bước theo chân Người, là con đường tới sân bay trong thời khắc chia tay lại tới thật gần… Lúc này, nắng đã lên cao trên ngọn cây hoa Mộc Miên đỏ ối nơi sân chùa yên vắng, sắc đỏ ấy dường như có thêm phần nhức nhối, bởi vì, chỉ còn một khoảng thời gian rất ngắn nữa thôi, là thầy trò chúng mình phải nói lời tạm biệt….

“Hạnh phúc luôn ngắn ngủi, nhưng trong những ngày tháng mệt mỏi của cuộc đời, chỉ cần nhớ về một khoảnh khắc hạnh phúc đã từng có, người ta lại có can đảm để sống…” – và, hơn ai hết, chúng mình hiểu rõ rằng, khi cái vẫy tay tạm biệt nơi phi trường rộng lớn, là khoảng cách địa lý vời vợi ngàn trùng; là mênh mông khoảng không là lênh đênh lạc lõng vì chưa biết khi nào được gặp lại người Thầy hiền hậu; là chênh chao bước chân là bỗng dưng trở về đứa bé côi cút lạc lõng ngay trên chính quê hương mình…

Là thế đấy, nỗi lòng của những đứa con thiệt thòi vì quá xa xôi… Là thế đấy, là nước mắt cứ ầng ậng bờ mi bởi xót xa phận mình không được gần Sư phụ… Là thế đấy, là trở về với bao nhiêu bận rộn, tất bật thường ngày mà vẫn đau đáu không nguôi về miền “chùa xa núi vắng cùng nỗi nhớ êm đềm…”; là thế đấy, là lời Sư phụ dạy: Dĩ bất biến, ứng vạn biến – Có một điều không bao giờ thay đổi để chống chọi lại mọi điều thay đổi trong cuộc đời trắc trở này – tất cả chúng mình – chỉ xin tâm niệm rằng: Tình cảm thầy trò sâu đậm và bền chặt, là thiêng liêng trân quý tột cùng để chống chọi lại với thiên nan vạn nan cuộc đời bão nổi…

Là thế đấy, là nhờ có Sư phụ mà chúng mình biết rằng, điều quý giá nhất trên thế gian này, không phải là có người hiểu lời bạn nói, mà là – họ hiểu cả những lời bạn muốn nói – lại thôi… Chúng mình biết, chỉ cần là/ và phải là Sư phụ, thì dẫu chẳng cần nói thêm lời chia tay, dẫu chẳng cần nói thêm bất cứ lời nào, Sư phụ của chúng mình vẫn hiểu, vẫn biết, vẫn tin là – đàn con ngốc dại xa xôi, chưa một giây phút nào nguôi ngoai tấc dạ tình cảm quý kính Người, chưa một phút giây nào thôi trông ngóng bước chân Người trở lại…

Lòng vạn vật mơ màng chiều qua sáng
Em về nhanh cho mây trắng buông màn…

(Trần Vàng Sao)

Xin được khép lại ký sự này với lời thơ vấn vương như một lời chào của thầy trò chúng mình; lẽ vì, tất cả chúng mình đều tin, lời chào đẹp nhất – là Hẹn gặp lại, ngày mai nhé… !

(Hết)