Ký sự miền Bắc: NHỮNG MÙA XUÂN ĐI QUA (phần 1) (Tháng 3/ 2023) “Đêm, có tiếng thở dài Đêm, có những ngậm ngùi Khu phố yên nằm Đôi bàn chân mỏi Trên lối về mưa bay…” Đêm vắng, trả lại từng con phố vẻ tịch mịch cô liêu, tiếng nhạc khe khẽ văng vẳng […]

Ký sự miền Bắc: NHỮNG MÙA XUÂN ĐI QUA (phần 1)

(Tháng 3/ 2023)

Đêm, có tiếng thở dài

Đêm, có những ngậm ngùi

Khu phố yên nằm

Đôi bàn chân mỏi

Trên lối về mưa bay…

Đêm vắng, trả lại từng con phố vẻ tịch mịch cô liêu, tiếng nhạc khe khẽ văng vẳng sáng tác của nhạc sỹ Tùng Giang – Tôi với trời bơ vơ – bất giác, bao nhiêu kỷ niệm xốn xang về một sớm mùa xuân thắm sắc hoa đào, ấm áp tình nghĩa thầy trò – lại trở về lấp đầy tâm trí – khiến chúng mình nao nao thương nhớ, bâng khuâng chạnh buồn…

Ấy là chuyến Phật sự ngắn ngày chúng mình được đồng hành cùng Sư phụ, ăm ắp xúc cảm, căng tràn hy vọng, ấp ủ và thương nhớ….

Không biết nói sao cho hết nỗi niềm chờ mong chực vỡ oà vui sướng khi chúng mình được biết, Sư phụ sẽ có buổi thuyết giảng tại chùa Hào Quang, thành phố Hải Phòng. Chỉ một buổi giảng ngắn ngủi, chỉ một buổi giảng so với thời gian đằng đẵng thầy trò xa cách – chao ôi là háo hức, là xốn xang, là ngóng đợi… Thời gian, thời gian – vẫn đều đặn chảy trôi theo nhịp đồng hồ tic tắc, vậy mà, tại sao chúng mình lại thấy lâu hơn bao giờ hết, mỏi mòn hơn bao giờ hết ngóng đến ngày được đón Người ở sân bay…

Từ hôm đó, điện thoại lại rung lên từng tin nhắn của anh chị em chúng mình; từ hôm đó, Tuyên Quang, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Hà Nội… những địa danh xứ Bắc lại nối dài bởi đàn con xa xôi chờ lắm, mong lắm, háo hức lắm bàn bạc, “lập kế hoạch” xin nghỉ làm, gác hết tất thảy mọi bận rộn, bỏ qua hết tất thảy ngổn ngang công việc; tất cả, tất cả chỉ còn một tâm nguyện duy nhất, lớn lao nhất, hy vọng nhất: Được gặp Người – được gần Cha…

Mùa xuân xứ Bắc, nào ai còn xa lạ với mưa phùn giăng giăng, gió lạnh cắt cứa… Nhưng đó là một buổi chiều xuân có nắng ấm dịu dàng; Hải Phòng, chỉ cách Hà Nội 100km – nhưng sắp tới đây, dù là Sài Gòn hay Hà Nội, dù ở Tuyên Quang hay Hải Dương, Hưng Yên… dù là lử bất cứ nơi nào đi nữa, thì tất cả chúng mình – đã chuẩn bị rút ngắn khoảng cách địa lý về 0km rồi – bởi lẽ, từ khắp mọi nơi, dù người có mặt trên đoạn đường xa ngái, hay người ở lại nhà vì chưa thể tham gia – thì tất cả, tất cả, đang hướng về Sư phụ, đang hướng về sân bay Hải Phòng – nơi mà chỉ ít phút nữa thôi, có chuyến bay chở Người – đặc – biệt – nhất của chúng mình – hạ cánh.

Sân bay, vẫn là nơi tấp nập những cuộc thiên di ngược xuôi, xuôi ngược; vẫn là nơi rộn rã tiếng nói cười, hối hả từng bước chân. Chiều hôm đó, tất cả anh chị em chúng mình có mặt sớm 1 tiếng trước khi máy bay hạ cánh. Là hân hoan sốt sắng, là gặp lại nhau sau những năm tháng dài dịch bệnh hoành hành… Những tưởng, thời gian lạnh lùng chảy trôi sẽ tàn bạo cuốn đi mọi thứ, nhưng hoá ra là, chân tình trọn vẹn sẽ càng vì thời gian thử thách mà càng hoá bền chặt, dài lâu….

Rồi thì phút giây xúc động mà ấm áp đã tới, đó là khi bóng áo nâu thân thuộc và nụ cười hiền khiêm nhường của Sư phụ ở ngay đây. Chúng mình biết, công việc Phật sự chất chồng và chuyến bay dài khiến Người mệt lắm, nhưng Sư phụ của chúng mình xưa nay là vậy – dẫu mệt mỏi thế nào cũng chỉ giữ lại riêng mình. Giây phút này, Người đang ở đây, trong “vòng vây” của đàn con xa líu ríu; đã lâu thật lâu, tất cả chúng mình mới lại được sống trong khoảnh khắc đoàn viên quý giá mà thiêng liêng này; trân trọng biết mấy và thương Sư phụ nhiều biết mấy; thầy trò gặp lại nhau, mừng vui, xúc động, tất cả chúng mình nhận ra, rõ ràng là trên môi ai cũng rạng rỡ hân hoan nụ cười, ấy vậy mà mắt đã rưng rưng…

Lẽ vì, có những cảm xúc không cần quá nhiều sự thăm hỏi, người ta vẫn cảm thấy rung động mỗi lần gặp gỡ; lẽ vì, tình cảm càng chân thành, càng sâu sắc thì lại càng êm ả, yên lành chăng; lẽ vì, có những điều chẳng cần phải nói quá nhiều, chỉ cần nhìn vào nụ cười ấy, chỉ cần nương theo bóng dáng hiền từ ấy – tất cả chúng mình nhận ra, cuộc đời mình – đã được sinh ra thêm một lần nữa; cuộc đời mình – hoá ra là, ở đây…

Hạnh phúc, không phải là sự thoả mãn về vật chất và hưởng thụ, mà là cảm giác bình an từ trong tâm của mình” – lời Pháp ngữ của Sư phụ như vang khẽ bên tai, Sư phụ của chúng mình, liệu có biết rằng, chỉ cần bất cứ nơi đâu có sự xuất hiện của Người – thì tất cả, tất cả chúng mình – sẽ luôn được cảm nhận niềm Hạnh phúc êm đềm, tươi mới và trong trẻo; dẫu có là bao nhiêu lần đi nữa, thì những hân hoan này, thì những xúc cảm này, vẫn cứ lung linh và xúc động, vẫn cứ nắn nót và gượng nhẹ. như lần đầu tiên trái tim biết rung cảm sâu xa…

Ngày sẽ đến

Và mùa sẽ qua

Chim gọi nhau góp lá về xây tổ

Ta gặp cuối con đường một chiều hoa tím nở

Một chiều gió về

Kỷ niệm rớt trên tay…

Hành trình hạnh phúc yên vui ấy, xin được bắt đầu… xin được nâng niu và gìn giữ từng phút giây quý giá trên những dặm dài… Xin được lưu giữ ngọn lửa ấm áp tình nghĩa thầy trò nơi sâu thẳm trái tim, để chúng mình còn biết, làm học trò của Đấng Từ phụ Như Lai, làm học trò của Sư phụ – là còn phải biết giữ niềm thiết tha yêu nhớ hiền hậu nhân từ, là còn phải biết, “nếu cuộc đời con người có nhiều trạm dừng, thì trên mỗi trạm dừng ấy, hãy gieo hoa…

Đóa hoa của từ bi thấu cảm, đóa hoa của dịu dàng Đạo pháp, đóa hoa của thương yêu hiền hoà, xin được gieo xuống từng nhành cây lá cỏ, theo mỗi bước chân thênh thang của Người…

Và bạn, bạn có sẵn sàng đồng hành cùng thầy trò Sư phụ chúng mình không…?

(Còn tiếp)