Ký sự miền Bắc : Những cung đường nối dài Đất Nước.

(Phần I)

Hà Nội một sáng mùa Thu, tờ lịch treo tường đã được gỡ sang ngày mới, ngày thứ năm, 08/11/2017. Không phải là ngày cuối tuần quen thuộc được mong đếm từng tuần, mà còn hơn thế nữa. Bởi lẽ, tất cả chúng con, những đứa con của miền Bắc xa xôi, đã vô cùng phấn khích và háo hức từ khi, đọc được trên trang thông tin chính thức của Chùa Nhà, Sư Phụ của chúng con,  sẽ có mặt ở Hà Nội trên chuyến bay vào đêm 08/11/2017

(Phần I)

Hà Nội một sáng mùa Thu, tờ lịch treo tường đã được gỡ sang ngày mới, ngày thứ năm, 08/11/2017. Không phải là ngày cuối tuần quen thuộc được mong đếm từng tuần, mà còn hơn thế nữa. Bởi lẽ, tất cả chúng con, những đứa con của miền Bắc xa xôi, đã vô cùng phấn khích và háo hức từ khi, đọc được trên trang thông tin chính thức của Chùa Nhà, Sư Phụ của chúng con,  sẽ có mặt ở Hà Nội trên chuyến bay vào đêm 08/11/2017. Lịch giảng của Sư Phụ lần này, sẽ là những địa điểm khác nhau trên các cung đường phía Bắc. Sư Phụ sẽ thêm phần vất vả bởi khí hậu miền Bắc đang trong những ngày giao mùa, và ảnh hưởng của cơn bão rớt mới đổ bộ vào miền Trung trước đó ít hôm. Thời gian của Sư Phụ trong chuyến ra Bắc lần này kéo dài 4 ngày, và phía  trước, là cả một chặng đường dài sau khi chuyến bay của Người được hạ cánh. Mặc dù vậy, tất cả anh chị em chúng con, không một ai dấu được nỗi niềm mong ngóng, đợi chờ…. Chúng con cứ  đếm ngược từng ngày, từng ngày; những cuộc điện thoại giữa chúng con cứ nhuốm mãi một sắc màu vui mừng háo hức ….Vậy là, anh chị em chúng con cũng sắp được gặp nhau; vậy là, Người Thầy, Người Cha tôn kính của tất cả chúng con, đang chuẩn bị băng qua hơn hai ngàn cây số để có mặt  trong những ngày cuối mùa Thu đậm hương hoa Sữa của thủ đô Hà Nội. Buổi sáng của ngày thứ năm hôm đó, là buổi sáng được đếm ngược sau cùng. Theo lịch bay, thì đúng 22h, chuyến bay chở một hành khách đặc biệt quan trọng sẽ đáp xuống sân bay Nội Bài. Những bắp ngô non được chúng con “đặt hàng” cẩn kĩ từ sáng sớm; ngô luộc xứ Bắc còn được cho thêm mấy khúc mía để dậy thêm mùi thơm và vị ngọt đậm đà; hoa tươi đã được cắm trong bình;  cốm non bọc trong lá Sen xanh tỏa hương dìu dịu; hương nhu và lá sả đã được sẵn sàng đun nhỏ lửa liu riu trên bếp…..tất cả, tất cả thật giản dị mà đầy nâng niu và trân trọng….Hà Nội đã sẵn sàng, tất cả chúng con đều đã sẵn sàng, chờ đợi niềm vui sướng và hạnh phúc vô bờ bến…..

Sân bay Nội Bài, tối thứ năm 08/11/17. Những bóng áo lam, áo nâu của chúng con dường như đã không còn xa lạ với những hành khách ở đây. 21h20p, một góc sảnh B của sân bay Nội Bài rộn rã bởi những nụ cười, thơm ngát bởi những bắp ngô non mới luộc còn nóng hổi…. Mỗi đứa mỗi nơi, lâu lắm rồi hôm nay mới lại được quây quần. Người từ Thanh Hóa, người từ Tuyên Quang…. Những địa danh xa thật xa Hà Nội, cũng đã có mặt ở đây, tại sân bay này từ rất sớm…. Hà Nội càng về khuya càng  lạnh, cái lạnh se se đặc trưng của mùa Thu và lớt phớt mấy giọt mưa bay bay ảnh hưởng từ cơn bão rớt. Chuyến bay báo trễ nửa giờ, chúng con đã từng cùng nhau đếm ngược trong cả tháng trời để chờ tối hôm nay, vậy mà bây giờ, thêm 30 phút nữa do máy bay đến trễ, thế mà đứa nào cũng nôn nóng và sốt ruột. Những lời hỏi thăm về công việc, về gia đình chỉ lướt qua rất nhanh trong câu chuyện giữa mấy anh chị em với nhau. Nhiều hơn hết thảy và vui hơn hết thảy, là câu chuyện về Người Cha của những đứa con láu táu. Đối với lũ chúng con, Sư Phụ còn hơn một Người Cha, một Người Thầy. Những câu chuyện về Sư Phụ, về Chùa Nhà, về các thầy các chú trong Chùa, khiến chúng con như được kéo gần lại khoảng cách địa lý, khiến chúng con như được nhìn thấy trước mắt mình, từng mái cỏ tường rêu…30 phút trễ chuyến bay, không một đứa nào trong số chúng con có thể ngồi yên trên ghế đợi. Không ai bảo ai, tất cả đã đứng phía trước lối ra để ngóng trông 30 phút sau cùng trước khi máy bay hạ cánh…

Khi những hành khách đầu tiên loáng thoáng xuất hiện phía cửa ra, chúng con chỉ ước gì ngay lập tức được thấy màu áo nâu quen thuộc. Hết tốp này đến tốp khác, từng đoàn người lỉnh kỉnh với thùng hàng to nhỏ, tay xách túi và vai đeo ba lô, từng đoàn, từng đoàn người thờ ơ bước qua mà chúng con vẫn chưa thấy bóng dáng quen thuộc của Người…. Thêm mấy phút ngắn ngủi nữa trôi qua mà đứa nào cũng thấy sao mà lâu, sao mà dài dữ dội…

Thế rồi, niềm vui òa vỡ khi chúng con đã trông thấy ở phía sau của kính, từ phía xa xa, bước chân bình ổn và màu áo nâu thấp thoáng trong muôn vàn những sắc màu khác nhau…. Sư Phụ của chúng con kia rồi, Người thầy vĩ đại của tất cả chúng con và Người Cha thân thiết của những đứa con xa xôi kia rồi…khoảng cách được thu hẹp lại sau từng bước chân bình ổn, vẫn bị ngăn cách bởi lớp cửa kính dày của sân bay, chúng con thấy Sư Phụ lặng lẽ ngồi xuống ghế để chờ lấy hành lý. Phía ngoài này, chúng con mắt không rời khỏi bóng áo nâu thân thuộc, nhưng trong tim đứa nào cũng nghe nhoi nhói lòng…. Nhìn từ phía sau, chúng con thấy bóng lưng của Người lẻ loi và cô đơn quá…sân bay tấp nập người lại qua, qua lại, chỉ một bóng áo nâu của Người lặng lẽ và kiên nhẫn…chúng con cũng đã nhận ra chú thị giả Thiện Đạt đang ở phía băng chuyền cùng em Minh Quốc để nhận hành lý. Khi kiện hành ký cuối cùng được đẩy lên xe, cũng là khi tấm kính lành lạnh ở cửa cách ly không còn là “vật cản” đối với mấy Thầy trò nữa…. Sư Phụ của chúng con đây rồi, nụ cười hiền hòa dù nét mặt còn thấm đẫm mệt mỏi. Người vừa kết thúc buổi giảng ở Cần Thơ là ngay lập tức lên chuyến bay ra Hà Nội. Hành trình ấy thật dài và đầy mệt mỏi khi thân bệnh của Người còn chưa hồi phục…. Nụ cười của chúng con không dấu được nỗi niềm xót xa khi được biết, vết bỏng của Người còn chưa kịp lành da…. Xót xa là thế, tôn kính là thế, chúng con chỉ mong ước sao, mình có thể gánh hết cho Người những đớn đau mỏi mệt… Kim đồng hồ lúc này đã chỉ 23h đêm, Hà Nội dường như tĩnh tại hơn sau một ngày dài tấp nập. Xe chở Thầy trò Sư Phụ chúng con về căn hộ nhỏ quen thuộc ở Times City. Lâu lắm, mới lại có hương thơm của lá hương nhu, lá sả, trong một không gian đầy ấm áp…từng bắp ngô, từng củ sắn, từng trái chuối chín vàng hay gói cốm non bọc lá sen xanh được bày biện chỉn chu…những món ăn mộc mạc và giản dị, như chính tình cảm của tất cả chúng con hàng ngày, hàng giờ đang hướng về Người với tất cả thành kính và biết ơn….Và cũng đã lâu lắm, chúng con mới lại được quây quần xúm xít, vây xung quanh Người với những quan tâm, hỏi han về vết bỏng mà Người mới bị cách đây chưa lâu. Dù rằng, qua đĩa giảng của Người mà chúng con được xem trên mạng, Sư Phụ có nói qua về tình trạng Người bị bỏng. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy “hậu quả” của nó và được xem những tấm hình Người lưu lại hôm mới bị, thì đứa nào cũng cháy lòng xót xa….Ấy vậy mà, Người vẫn lạc quan và cười hiền hậu nói với chúng con rằng: Không bị bỏng sâu hơn là may lắm rồi đó các con….Chúng con chỉ biết lặng im dấu đi nỗi niềm chua xót, vì Sư Phụ của chúng con xưa nay là thế, lúc nào cũng không muốn bất cứ ai phải lo lắng cho mình; dù đau tới đâu dù mệt thế nào, khi phải đáp lại những lời hỏi thăm, bao giờ Người cũng cười rất hiền và nói: Sư Phụ ổn, cảm ơn con…..Sư Phụ của chúng con là thế, lúc nào cũng tìm ra những lý do tích cực trong tất cả những tình huống khó khăn nhất. Chúng con học được ở Người, không chỉ là giáo lý, mà còn học được ở Người, cách sống đầy nghị lực và dũng cảm, lạc quan….Căn phòng nhỏ tỏa rạng ánh đèn ấm áp, không chỉ ấm bởi hương thơm mộc mạc của lá sả, hương nhu, mà còn ấm bởi tình cảm Thầy trò thân thiết. Đêm dần khuya, chúng con lần lượt tạm biệt Sư Phụ để ra về. Những ngày ít ỏi Người lưu lại xứ Bắc, sẽ chính thức được ghi dấu ấn vào buổi giảng chiều mai ở chùa Đọ Xá, Bắc Ninh….

 

Phật tử miền Bắc.