Tue, 07 / 2018 5:52 AM | Thiện Hưng

(Hải Phòng, ngày 29/06/2018-Phần I)

Những ngày tháng 6, Hà Nội oằn mình trong cái nắng ràn rạt như thổi lửa. Không khí đầy ngột ngạt, oi bức và muôn vàn khó chịu. Chúng con, vẫn cứ sớm chiều đều đặn với guồng quay tất bật của mưu sinh vật lộn, trong lòng đứa nào cũng cố gắng dấu đi nỗi niềm hẫng hụt khi đọc lịch giảng của Sư phụ mà chỉ toàn thấy “khu vực miền Nam”. Để rồi, vào một tối trời trong, điện thoại của cả lũ rung lên như một tiếng reo vang đầy hân hoan phấn khích, người này thông báo cho người kia về “lịch giảng bổ sung” của Sư phụ, cả lũ reo hò sung sướng như đang giữa cơn nắng hạ gặp được trận mưa trong mát ngọt lành. Ngày 29/06, Sư phụ của chúng con sẽ có buổi giảng ở chùa Tiêu Lương, Hải Phòng. Lũ chúng con còn điều gì đáng mơ ước và đáng vui mừng đến thế. Vậy là, mỗi sớm mỗi chiều vẫn cứ loay hoay tất tả vì công việc, hàng ngày vẫn cứ đối mặt với thời tiết nóng nực đầy khắc nghiệt của mùa hè xứ Bắc, nhưng trong tim đứa nào cũng như ngân lên khe khẽ niềm vui rộn ràng: Chỉ 2 tuần nữa thôi, 2 tuần nữa, đàn con xa xôi sẽ được quây quần bên người Cha hiền hậu của mình rồi. Dẫu rằng, lần này địa điểm thuyết giảng ở cách Hà Nội 100km, nhưng khoảng cách địa lý đó nào có đáng kể gì. Tất cả lũ chúng con hẹn nhau ngày giờ xuất phát để ra thẳng sân bay đón Sư phụ. Rồi người nọ hỏi han người kia về “kế sách” để còn xin nghỉ làm dần từ trước đó 2 tuần. Thậm chí, vì tính chất công việc, mà có người còn phải tăng ca liên tục trong 36 tiếng ròng rã, chỉ để có được hoàn toàn thời gian cho ngày 29/6 đầy chờ đợi. Kể làm sao cho hết nỗi niềm trông ngóng mong mỏi của lũ con xa xôi vẫn tự thấy mình thật là thiệt thòi quá đỗi vì chẳng được ở gần Chùa nhà, chẳng được ở gần Sư phụ. Bởi thế mà, chúng con đã ước gì có thể cầm chiếc kim đồng hồ mà quay vèo tới ngày Sư phụ xuống Hải Phòng. Suốt từ tháng 11 năm ngoái, lũ chúng con chưa được gặp lại người Cha tinh thần của mình, bao nhiêu lần “mai phục” ở trang web Chùa nhà, cứ ngóng lịch giảng của Sư phụ xong là cả lũ lại len lén thở dài…. Để bây giờ đây, đếm ngược thời gian thì còn 2 tuần nữa, 2 tuần tới và khoảng cách xa xôi đang từ 2 ngàn km đã được Sư phụ rút ngắn lại, chỉ còn 100km cho quãng đường Hà Nội-Hải Phòng, thì can cớ gì mà lũ chúng con lại có thể nào vắng mặt? Lên đường thôi, lên đường, niềm hân hoan thúc giục khiến mỗi ngày của chúng con thêm phần háo hức. Thậm chí, chiếc ba lô bé xíu đựng tư trang hành lý chỉ đơn giản là bộ quần áo lam và một vài vật dụng cá nhân đơn giản, thế mà cứ xếp đi xếp lại, xếp ra xếp vào đến mấy lần liền… Ngày nối ngày lặng lẽ đi qua, nhưng nỗi chờ mong của lũ chúng con thì dường như càng đặc sánh lại tưởng như cầm nắm được. Chúng con mong quá, và chúng con thật là vui nữa, dẫu biết rằng thời gian Sư phụ ở lại được không nhiều. Nhưng chúng con cũng chẳng hề nghĩ ngợi được nhiều đến thế, chỉ cần được gặp Sư phụ, chỉ cần được ngồi lại bên Sư phụ, thì cho dù có là bao nhiêu thời gian đi nữa, cho dù có là bao nhiêu khoảnh khắc đi chăng nữa, thì đối với chúng con, cũng thật là quý giá và đáng nâng niu, trân trọng lắm rồi…. Vậy là, 2 tuần đếm ngược đang ở trong những tích tắc cuối cùng, Hà Nội một chiều cuối tháng 6 nắng tưng bừng oi ả, lũ chúng con đã tập trung ở điểm hẹn để cùng nhau thẳng tiến đến sân bay Cát Bi-Hải Phòng. Chặng đường 100km dường như rút ngắn lại khi trên xe rôm rả tiếng nói cười và tâm trạng hân hoan sung sướng của tất cả các anh chị em. Cũng từ lâu lắm lũ chúng con mới có dịp gặp lại đông đủ như thế. Chỉ có sự xuất hiện của người Cha tinh thần của cả đội, thì những đứa con xa lại gạt hết mọi việc để quây quần về bên nhau, náo nức chung một tâm trạng vui mừng chờ đón. “Đường đời chật chội nhiều chen lấn

Nẻo đạo thênh thang hiếm kẻ tìm” . Tất cả chúng con, nhờ có Sư phụ mà biết tìm về thênh thang nẻo đạo, nhờ có Sư phụ mà biết thế nào là an ổn thanh bình….

Kim đồng hồ còn chưa kịp chỉ sang 18h, thì chúng con đã có mặt đông đủ ở sân bay Cát Bi. Thời tiết vẫn oi nồng trong cái nắng dù khoảnh khắc cuối ngày đã gần lắm. Đứa nào cũng xót xa sợ rằng cái nóng oi nồng của mùa hè xứ Bắc sẽ khiến Sư phụ mệt nhiều hơn sau cả chuyến bay dài. Sức khoẻ của Sư phụ vẫn là mối quan tâm hàng đầu của tất cả chúng con. Câu chuyện trong lúc chờ đợi vẫn cứ kéo dài mãi về Sư phụ, về những hoạt động của Chùa nhà mà lũ con xa, chỉ biết ngóng tin qua trang web. Niềm vui được đón Sư phụ còn được các anh chị em đang có mặt ở sân bay Cát Bi, quay trực tiếp để giao lưu và để các em Phật tử ở bên Hàn Quốc chia sẻ cùng. Chỉ có Sư phụ của chúng con mới có sức mạnh của kết nối và lan toả mạnh mẽ dường ấy. Cũng chỉ có Sư phụ của chúng con mới có những đứa con đóng vai những “fan cuồng” một cách đầy ngộ nghĩnh và đáng yêu đến vậy. Kim đồng hồ nhích dần, nhích dần về tối, dự kiến chuyến bay của Sư phụ sẽ hạ cánh lúc 19h, nhưng qua theo dõi thì máy bay sẽ tới trễ chừng hơn nửa tiếng. Chúng con đứng kín ở khu vực cửa kính sân bay, đếm từng hành khách nhỏ lẻ bước ra đầu tiên từ chuyến bay chở theo nhân vật đặc biệt. Không ai bảo ai, đứa nào cũng cố kiễng chân cao hơn một chút, để mong sớm được trông thấy bóng dáng hiền hoà mà đã hơn 8 tháng qua, lũ chúng con chưa hề được gặp. Sảnh chờ cứ đông dần, đông dần, người ra tấp nập mà vẫn chưa thấy bóng áo nâu. Cả lũ lại quay sang hỏi nhau: Có đúng chuyến bay này không ?

Trả lời, ừ đúng mà đúng mà, cố nhìn kỹ xem. Vậy là, cả lũ lại hóng mắt về phía trong cửa kính. Và rồi, đứa thì hét toáng lên, đứa thì nhảy cẫng lên vì đã nhìn thấy, từ phía xa thấp thoáng bóng áo nâu của Người. Sư phụ của chúng con đấy, dù đang ở phía thật xa, dù đang bước lẫn trong số hành khách đang di chuyển, thì bóng dáng hiền hậu và bước chân trầm ổn của Người, chưa bao giờ và có lẽ cũng sẽ không bao giờ, bị lẫn với bất kỳ ai. Chúng con đã thấy mắt mình nhoè đi trong niềm vui sum họp. Những bước chân ở khu vực cửa kính đang dần được rút ngắn lại, Sư phụ cuối cùng cũng được vây quanh với thật nhiều lời hỏi han và thật nhiều những nụ cười của lũ con xa ngái. Những tấm hình được chụp để lưu giữ từng khoảnh khắc quý báu của sum họp quây quần. Vậy là, lũ chúng con, cũng đã được ngắm lại bóng dáng của Cha mình, lũ chúng con cũng đã được nghe lại giọng nói thân tình ấm áp: Mấy đứa con tới đây từ bao giờ…

Sư phụ bao giờ cũng thế, chính mình thì phải vượt qua dặm trường gần 2 ngàn cây số, thế mà lại cứ lo lắng quan tâm cho lũ con chỉ đi có đoạn đường ngắn ngủi 100km mà thôi. Vừa xót xa vừa vui mừng, lũ chúng con líu ríu theo bước chân Người về chùa Hạo Nhiên để đảnh lễ Thầy trụ trì. Chúng con được biết, thượng toạ chùa Hạo Nhiên đồng thời cũng trụ trì chùa Tiêu Lương mà sáng mai Sư phụ có giờ thuyết giảng. Đó là một tối trời trong, trăng 14 treo lửng lơ trên nền trời lấp loáng ánh đèn của thành phố cảng. Phía trước chúng con, là chiếc xe đang chở người-quan-trọng-nhất, người Cha tinh thần vĩ đại của tất cả chúng con. Khoảng cách của hơn 8 tháng dài không được gần Sư phụ, giờ đây dường như đã được xoá nhoà. Lũ chúng con, lại đang được hướng tầm mắt của mình lên phía trước, nơi có bồng bềnh ánh trăng bàng bạc và nơi có ấm áp bóng áo nâu hiền hoà… Chào Hải Phòng, Thầy trò chúng con đã đến….

Chùa Hạo Nhiên, nằm khuất trong con ngõ nhỏ. Khi thầy trò chúng con đến, thì trời đã khuya lắm. Sư phụ vào chuyện trò và bàn bạc cho công việc sớm ngày mai cùng Thầy trụ trì. Lũ chúng con tranh thủ tham quan và lễ Phật ở phía ngoài. Bất cứ ai trông thấy cảnh lũ con líu ríu của Sư phụ, thế nào cũng liên tưởng đến hình ảnh của đàn con “bện hơi” mẹ hiền, nhất định không chịu rời nửa bước. Sư phụ thì bàn công chuyện ở phía trong, gần 15 anh chị em thì sẵn sàng chờ đợi ở ngoài. Thế mới biết, đứa nào cũng đang cố gắng tận dụng triệt để từng khoảnh khắc quý giá được ở gần bên Sư phụ. Khi Sư phụ bàn bạc cho công việc đã xong, các anh chị em chào tạm biệt Thầy trụ trì rồi lại theo chân Sư phụ về nơi nghỉ. Trời đã khuya lắm, và chúng con biết, Sư phụ cũng đã mệt lắm. Nhưng dường như Người hiểu tâm tư nguyện vọng của những đứa con xa, thế nên Người vẫn nán lại ở phòng khách, để tất cả chúng con được có thêm chút thời gian ngắn ngủi quây quần bên Người. Lúc này, kim đồng hồ đã chỉ gần sang ngày mới, từng món đồ ăn giản dị được chúng con chuẩn bị sẵn dần dần được mang lên. Đây là chùm vải còn tươi rói cành lá xanh um, kia là từng chùm quất hồng bì chín thẫm màu được mang tới từ Phú Thọ, đây là những trái mận cuối mùa chín đỏ, căng mọng. Và còn đây nữa, bánh piza chay và bánh chanh leo do một Phật tử “nhí” ở Hà Nội tự tay làm…. đây là cốm non đầu mùa bọc lá Sen thơm ngát, và có cả bình hoa Sen thơm nhè nhẹ cũng vượt quãng đường 100km từ Hà Nội mang tới tận đây… Thật là giản dị nhưng cũng thật là chứa chan tình cảm. Dù ở bất cứ nơi đâu và ở bất cứ nơi nào, lũ chúng con cũng cùng chung một tâm niệm: Dành mọi điều tốt nhất có thể mà vẫn biết rằng chẳng khi nào báo đáp được Ân sư. Vậy là, trong căn phòng ấm cúng Thầy trò chúng con lại được quây quần bên nhau, những câu chuyện gần gũi và đầy háo hức. Sư phụ kể cho chúng con nghe về lễ Phật Đản ở Chùa nhà, Sư phụ cũng “bật mí” phần nào cho lũ con xa được biết chút ít về nội dung của Đại lễ Vu Lan năm nay… Háo hức quá và mong chờ quá, lũ chúng con chẳng ai bảo ai, cũng vẫn như mọi năm đều đặn, rồi sẽ đặt vé máy bay để “chúng con về Nhà”. Còn bây giờ, ngay tại đây, ngay khoảnh khắc này, tất cả chúng con đều biết, lũ chúng con đang có cả Quê Nhà ngay bên cạnh… Bởi vì, nơi nào có Sư Phụ, nơi đó là Quê Hương xứ sở hiền hoà nhất của tất cả chúng con… Sư phụ cho chúng con biết, suốt 3 ngày qua Sư phụ chỉ được ngủ chừng 2 đến 3 tiếng, vì công việc liên miên mà không làm sao dứt ra cho đặng. Lũ chúng con đứa nào cũng nghe nhoi nhói trong lòng, mâu thuẫn ngổn ngang vì nếu Sư phụ không ra Bắc, thì lũ chúng con sẽ nhớ Người nhiều lắm. Mà khi Người nhận lời ra Bắc thuyết giảng, thì đứa nào cũng xót xa vì biết sức khoẻ của Người nào được an yên…. Tâm tư ngổn ngang là thế, dường như Sư phụ cũng thấu hiểu tấm lòng của lũ con xa, nên đã có lần Người trấn an mấy anh chị em: Đời tu sĩ như con tằm nhả tơ, cứ làm được việc gì tốt đẹp cho Đạo, cho đời thì cố gắng làm mấy đứa con ạ. Sư phụ của chúng con là thế đấy, giản dị lắm mà cũng thật kiên cường. Chúng con chào tạm biệt Người vì lúc này kim đồng hồ đã chỉ sang ngày mới, sáng sớm mai, sẽ là buổi thuyết giảng của Sư phụ ở chùa Tiêu Lương, ngôi chùa mà lần đầu tiên thầy trò chúng con dừng chân cách đây đã tròn 2 năm. Mấy anh chị em lục tục về chỗ nghỉ, giấc ngủ thanh bình yên ổn vì biết rằng, mình đang được sống trong những khoảnh khắc quý giá của đàn con xa, lâu lắm mới có dịp gần người Cha hiền hoà…. 

Bài viết cùng chuyên mục