“Hà Nội hát bài Tình khúc tháng ba, nghiêng con nắng thấy Hạ về trước ngõ”… Nắng lấp loá trên từng hàng cây của phố phường tấp nập, càng khiến tâm tư của những đứa con xa cách Chùa nhà đã lâu càng trở nên xốn xang hơn bao giờ hết. Bởi vì, cuối tháng […]
“Hà Nội hát bài Tình khúc tháng ba, nghiêng con nắng thấy Hạ về trước ngõ”…
Nắng lấp loá trên từng hàng cây của phố phường tấp nập, càng khiến tâm tư của những đứa con xa cách Chùa nhà đã lâu càng trở nên xốn xang hơn bao giờ hết. Bởi vì, cuối tháng 3 này, chúng con đã biết, có một ngày-đặc-biệt. Ngày mà, tất cả chúng con, rất lâu rồi mới lại được sống trong tâm trạng “đếm ngược thời gian”. Ngày mà, tất cả chúng con, rất lâu rồi mới lại được thấy niềm hân hoan không cầm dấu diếm khi truyền đi cho nhau thông điệp đầy vui sướng: Sư phụ ra Bắc thuyết giảng.
Đã từ lâu lắm, chúng con có một thói quen không làm sao bỏ được, đó là được trông đợi từng phút giây, từng địa danh phía Bắc được viết lên ở lịch giảng của Chùa nhà. Gần 6 tháng sau lịch giảng tại Thái Bình của Sư phụ, cho đến tận cuối tháng 3 này, chúng con mới lại chờ đợi được một địa danh phía Bắc: Hải Dương. Sư phụ sẽ về Hải Dương. Và tất cả chúng con, lại được nghe tim mình rung lên khe khẽ những giai điệu rộn ràng của lũ con xa xôi đã bị vắng bóng Cha lâu ngày.
Hà Nội những ngày tháng 3, mỗi làn nắng mỗi cơn mưa đều khiến tất cả chúng con giật mình hồi hộp, mùa Xuân xứ Bắc cứ nắng mưa bất chợt, gió lạnh co ro xuýt xoa ngay đó mà chỉ sau 1 đêm có khi đã nắng nóng gay gắt chẳng khác mùa hè. Bản tin thời tiết luôn khiến chúng con chú ý đặc biệt, khi mà từng ngày đếm ngược cứ chậm chạp đi qua. Chúng con chỉ mong sao, nắng gió hãy cứ hiền hoà theo từng bước chân Sư phụ….Thế rồi, những tất bật hàng ngày cũng lẳng lặng qua đi khi tờ lịch dàn dần gỡ xuống, thứ 6, ngày 22/3 đầy háo hức ấy cũng đến gần. Chúng con được biết, Sư phụ sẽ hạ cánh ở sân bay Nội Bài vào lúc 10h sáng. Những bóng áo lam lại tíu tít mừng vui khi gặp nhau ở phi trường tấp nập, người từ Bắc Ninh xuống, người ở Phú Thọ về, bao giờ cũng thế, chỉ cần có sự xuất hiện của Sư phụ, thì anh chị em chúng con, dù xa mấy cũng sẽ tụ họp về trong vui mừng, xúc động.
Sân bay, sảnh chờ đã rộn ràng những bóng áo lam từ rất sớm. Vậy là bao nhiêu vất vả hối hả của cuộc mưu sinh tất tả, vậy là bao nhiêu âu lo ngổn ngang vì việc này việc kia còn dang dở đang chờ, tất cả, tất cả đều được bỏ lại phía sau để cùng hướng vào phía bên trong cửa kính. Chỉ một lát nữa thôi, bóng áo nâu thanh thoát ấy sẽ ở trong tầm mắt của chúng con thật gần. Quên hết bao nhiêu mệt mỏi của những ngày những đêm làm việc thông ca để dành trọn vẹn cho 2 ngày sắp tới, quên hết những kế hoạch những báo cáo những dở dang của công việc bộn bề, giờ đây, tất cả những điều đó đều trở thành một nỗi niềm hân hoan rạng rỡ. Sư phụ của chúng con, vậy là sắp có mặt ngay ở đây rồi….
Thật là may mắn khi chuyến bay của Người hạ cánh đúng giờ, một trong những tốp hành khách bước ra đầu tiên chính là Sư phụ. Vẫn nụ cười hiền hậu, vẫn bước chân thong dong, nhưng chúng con vẫn thấy tim mình nhói lên xa xót, khi nhận ra nét mệt mỏi thấp thoáng trong khoé mắt Người. Chúng con biết, để có mặt ở đây với chúng con lúc này, Sư phụ đã phải rời Chùa từ sáng sớm, và chắc chắn, đêm trước đó có khi Người còn chưa kịp chợp mắt chút nào. Phật sự bộn bề mà sức khoẻ của Sư phụ cứ dày đặc theo từng giờ uống thuốc, chúng con chỉ biết lặng thinh nhìn Sư phụ đang ở trong “vòng vây” của những đứa con xa xôi lắm lâu ngày mới được gần Người. Thầy trò gặp nhau, bao giờ cũng vậy, cứ ríu ran tíu tít trong đầm ấm đạo tình. Hà Nội sáng nay nắng chan hoà như trong mùa hạ, cả lũ lại râm ran: Sư phụ mang nắng theo về.
Chúng con theo chân Người về địa chỉ của một gia đình Phật tử mà tại đây, sẽ có lễ an vị Phật vào buổi chiều tối. Đoàn xe nối đuôi nhau dài kín con ngõ nhỏ, đoàn miền Nam cũng có rất đông các bà, các cô ra Hà Nội lần này. Vậy là đã lâu lắm, cả 2 miền Nam-Bắc mới lại có dịp được sống chung trong một không khí đầm ấm của một đại gia đình hạnh phúc. Mấy đứa chúng con, vì còn dở dang chút việc riêng nên xin phép Sư phụ tới chiều tối sẽ quay lại để cùng tham gia làm lễ an vị Phật. Chỉ có nửa ngày ngắn ngủi để gấp rút hoàn thành việc của mình, nhưng công việc giờ đây đã bớt phần khô khan vô vị. Bởi vì, chúng con biết, Sư phụ của chúng con đang ở ngay đây, Sư phụ của chúng con đang ở ngay trong thành phố này, đang cùng hít thở một bầu không khí với chúng con, đang cùng các anh chị em khác quây quần ấm cúng. Và chúng con, chỉ phải cố gắng nửa ngày nữa thôi, sẽ lại được trở về nép dưới chân Người.
Phật tử Hà Nội