Ký sự miền Bắc: MÙA HOA MANG THEO (Phần cuối) (Ngày 8/04/2023) “Nếu hình dung cuộc sống giống như từng đoàn tàu, từng chuyến đi, không hẳn là đích đến. Những mối quan hệ, những lần gặp gỡ, có thể cùng ngồi chung một toa, nói đôi ba câu, tâm đầu ý hợp, nhưng mỗi […]
Ký sự miền Bắc: MÙA HOA MANG THEO (Phần cuối)
(Ngày 8/04/2023)
“Nếu hình dung cuộc sống giống như từng đoàn tàu, từng chuyến đi, không hẳn là đích đến. Những mối quan hệ, những lần gặp gỡ, có thể cùng ngồi chung một toa, nói đôi ba câu, tâm đầu ý hợp, nhưng mỗi người sẽ có một điểm đến khác nhau, lúc này hay lúc khác…chỉ là vấn đề thời gian. Trên hành trình dài dằng dặc đó, ta sẽ gặp những ai? Có những người đi thoáng qua, có những người dịu dàng nắm lấy bàn tay ta tưởng như chẳng bao giờ buông ra và những lời hứa ta mang theo như thể là vĩnh viễn. Chẳng có gì tồn tại mãi mãi, sớm hay muộn người ta cũng phải xuống ga. Những gì còn lưu giữ lại mãi mãi là thứ cảm xúc có thể ngọt ngào nồng nàn, có thể cay đắng khi ngồi bên nhau. Những chuyến đi, dài hay ngắn, những quang cảnh bày ra trước mắt đẹp hay xấu, đường chân trời xa tít tắp như tương lai.”

Khi người ta không thể giữ lấy những gì đã qua, việc duy nhất họ có thể làm, chính là khiến bản thân nhớ mãi không quên. Điều này, hoàn toàn phù hợp và chính xác đối với tất cả chúng mình. Trong những lần hiếm hoi, ít ỏi và quý giá được đón Sư phụ. Hôm ấy, chúng mình đã có mặt ở sân bay từ rất sớm, cuối xuân đầu hạ, thời tiết miền Bắc khắc nghiệt và thay đổi từng ngày. Dẫu là vậy, dẫu là nắng táp mưa dầm, dẫu là gác lại trăm ngàn bề bộn hàng ngày, dẫu là thế nào đi nữa, thì ngay bây giờ, ngay lúc này, chúng mình đang ở đây, ở đây – sân bay rộng lớn nhưng ấm áp và rộn rã bởi nụ cười rạng ngời, bởi tâm tư như muốn hát vang khúc ca đoàn tụ…
Cuối cùng thì, bóng dáng quen thuộc và thân thương ấy đã ở trong tầm mắt của tất cả chúng mình. Sư phụ kia rồi, bước chân thong dong, nụ cười hiền từ “Sư phụ chào mấy đứa con” – và đàn con líu ríu, tíu tít hỏi han, mừng vui xen lẫn xa xót vì nhận ra, thấp thoáng vết chân chim mỏi mệt nơi khoé mắt Người, bàng bạc phong sương trên vai áo…
“Ánh sáng luôn hiện hữu quanh ta, nhưng màu sắc của nó lại ẩn đi. Trong thế giới này, có lẽ có muôn vàn thứ đang ẩn nấp, vô vàn thứ ta không nhìn thấy được. Có những thứ giống như cầu vồng, thời tiết thay đổi chút là sẽ xuất hiện, nhưng có những thứ, có những điều, phải trải qua một quãng đường rất dài, rất dài, ta mới có thể ngắm nhìn trong niềm hân hoan hạnh phúc.”
Lúc này, dường như tất cả ánh sáng trên thế gian đều gọi nhau về đây, tập trung tại đây; lẽ vì, nhưng điều quan trọng trong cuộc đời, chúng ta đều không thể/ không cần – nhìn bằng mắt – chỉ cần là/ giản đơn là – lắng nghe tiếng trái tim mình, chỉ cần nhìn vào đôi mắt hiền từ ấy, nhìn màu áo nâu giản dị cao quý ấy – phút chốc nhận ra, cuộc đời mình, hoá ra là ở đây…
“Bao giờ cải mới về trời
Bao giờ con mới quên đời phụ con.”
Nhưng trong phút giây này, xin gác lại bao nhiêu bội phản, bao nhiêu lọc lừa, bao nhiêu tình người, tình đời ấm lạnh – để được làm những đứa trẻ hồn nhiên trong tình yêu thương quý báu được quây quần bên Cha.

Điểm dừng chân đầu tiên của thầy trò Sư phụ chúng mình là chùa Đống Cao. Chùa Đống Cao (tên thường gọi là chùa Sếu) tọa lạc trên cánh đồng thôn Khuê Liễu, xã Tân Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương (nay là phường Tân Hưng, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương). Chùa có từ thời Trần (thế kỷ thứ XIV), thuộc thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, do tâm lực của 3 làng Khuê Liễu (Hồng Lục), Thanh Liễu, Liễu Tràng xây dựng. Với tổng khuôn viên diện tích của chùa lên tới 1 ha được xếp vào hàng danh lam đứng đầu hàng tổng, nên chùa còn được gọi là chùa Tổng hay chùa chốn Tổ.
Theo lời giới thiệu của Thượng toạ trụ trì Thích Thanh Vân, xưa xung quanh chùa thuộc bãi bồi Nam sông Thái Bình, thuở ấy còn rất hoang vu, dân cư thưa thớt thường tập trung ở triền sông và chủ yếu sống bằng nghề chài lưới. Do bãi bồi của vùng đồng bằng châu thổ, cỏ mọc um tùm, chim Sếu về đây sống từng bầy. Đất lành chim đậu, mà sau này có tên dân gian là chùa Sếu…
Chỉ mấy lời ngắn ngủi, mà chất chứa lịch sử ngàn năm. Phật giáo đã trở thành sức mạnh tinh thần quan trọng không thể thiếu trong đời sống của người dân đất Việt. Mới lại càng thấm thía lời thơ khắc khoải, đau đáu nhớ thương của Hoà thượng Mãn Giác ngày nào:
“Mái chùa che chở hồn dân tộc
Nếp sống muôn đời của tổ tông.”
Tạm biệt thầy trụ trì chùa Đống Cao, thầy trò chúng mình đến chùa Trúc Lâm – Hải Dương, chúng mình vẫn gọi một cách thân mật là “Chùa Sư chú”. Trụ trì chùa Trúc Lâm là Sư chú Tâm Đạo (đạo hiệu Thiện Thọ), với tâm nguyện lớn lao, không ngại gian khó “hoằng Pháp vùng nông thôn” còn nhiều khó khăn, vất vả. Bên cạnh đó, Sư chú còn đóng vai người cha, người mẹ chăm sóc và nuôi dưỡng các em nhỏ mồ côi. Chiều hôm đó, trời chuyển mưa rét tê tái, nhưng điều đó không ngăn được bước chân Phật tử đến chùa dự lễ vía Bồ-tát Quán Thế Âm, không ngăn được tiếng tụng kinh, trì chú trang nghiêm uy vũ. Trong cơn mưa tầm tã và cái lạnh buốt nhói khắc nghiệt của xứ Bắc, trong không gian giản dị, thời pháp thoại chủ đề “Buông Xuống Muộn Phiền”của Sư phụ vang lên ấm áp, thân tình…
Buông xuống muộn phiền – dường như đó không chỉ đơn thuần là tên bài pháp thoại, đó còn là ước mơ, ẩn ức của biết bao người – không phân biệt gái trai, già trẻ, không phân biệt giàu nghèo, khốn khó… Muộn phiền thì hằng hà sa số, ưu tư thì chất ngất không thôi, toan tính lắng lo biết khi nào mới hết…

Phật dạy, mục đích của nhân sinh là hạnh phúc, bởi thế mà, dẫu là buồn vui, dẫu là thất bại hay thành công, dẫu là thương yêu hay bội phản – thì chỉ hy vọng trong cuộc đời mỗi người, luôn có thể thành thật với chính mình. Ngoảnh lại sau lưng, muốn lùi thì lùi thênh thang bình thản. Không bắt buộc mình phải hơn ai, nhưng cũng kiên định không dễ dàng khuất phục…
“Người học Phật, xem lời thị phi như hoa rơi buổi sớm, lợi danh như sương lạnh mưa đêm” – lời dạy của Sư phụ, ngắn gọn mà hàm súc, giản dị mà thâm thuý sâu sắc vô biên. Sở thích, có thể luôn thay đổi, nhưng những vết thương bên trong mỗi người, sẽ luôn còn đó mà không hề đổi thay. Chỉ là, vết thương nào cũng vậy, đến một lúc nào đó, khi bạn gặp được người đủ thấu hiểu, tự khắc ở đó sẽ mọc lên một nhánh hoa. Nỗi buồn có thể sẽ vẫn sót lại đâu đó, nhưng bạn sẽ dần dần hồi phục, cũng sẽ dần nghĩ nhẹ đi mọi chuyện. Điều kỳ diệu của chánh pháp, chính là khi bạn nhận ra mình được thấu cảm, được bao dung, được chấp nhận như bạn vốn là…
Chiều tối, thầy trò chúng mình trở ra Hà Nội, trời đã tạnh mưa tự bao giờ, chỉ còn gió lành lạnh đuổi theo đám lá sấu khô xạc xào trên hè phố. Những ngày tháng 4, Hà Nội dịu dàng trong sắc trắng mong manh của loa kèn, loài hoa giản dị mà đặc trưng chỉ nở mỗi năm một lần duy nhất. Ấm cúng trong căn phòng nhỏ là ríu ran tiếng nói cười, là ngan ngát hương thơm ngọt ngào từ bình hoa loa kèn chúng mình chuẩn bị từ sáng sớm. Thầy trò chúng mình, đã gặp nhau ở một đoạn nhỏ trong cuộc đời dài rộng; gặp gỡ rồi chia xa ngay đó, phía trước là đường xa vạn dặm mà bước chân hoằng dương chánh Pháp của Sư phụ còn phải vượt qua…
“Cứ xem trăng mấy bận tròn vành” – thời gian chúng mình được quây quần bên Sư phụ cũng chẳng còn được là bao. Giờ chia tay có ngậm ngùi, có nhớ thương, có ước ao mong ngóng, nhanh chóng đến ngày, được đón Sư phụ nơi xứ Bắc. Lời dạy của Sư phụ dường như còn vang khẽ bên tai: “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” – Có một điều Không bao giờ thay đổi để chống lại Mọi điều thay đổi. Và, với tất cả chúng mình, điều duy nhất Không bao giờ thay đổi, vẫn luôn là/sẽ mãi là/và chỉ là – tình cảm yêu thương, quý kính trân trọng Sư phụ mà thôi. Để chống lại ngàn vạn điều thay đổi, để bình tâm vững chí trước đòn roi nghiệt ngã cuộc đời.
Ai mà không có nỗi niềm, ai mà không có gian truân, chỉ là, từ khi có Sư phụ, và nhờ có Sư phụ, mà những nỗi niềm của tất cả chúng mình, đã có người dìu dắt. Chỉ thế thôi, và chúng mình chỉ cần như thế. Mong sao, chúng ta cứ êm đềm và thư thả dắt dìu nhau, nâng đỡ nhau trên con đường học Phật, bởi biết rằng, cuộc đời đã quá đỗi mong manh. Níu được nhau lúc nào, hay lúc đó; thương yêu và bao dung được lúc nào, bình yên lúc đó, bạn có đồng ý không….

Chúng mình gửi hoa loa kèn theo chân Sư phụ về miền Nam, Hà Nội có 12 mùa hoa tương ứng cho 12 tháng trong năm. Dẫu nhỏ bé, giản đơn, nhưng sẽ là nhắc nhớ rằng, chúng mình có một miền quê để hướng về, chúng mình gửi sắc, gửi hương của Hà Nội trong từng cánh hoa bé xíu. Cành hoa nhỏ thay chúng mình được theo chân Sư phụ trở về Nam, cành hoa nhỏ thay chúng mình bắt đầu một hành trình tươi đẹp nhất: Hành trình trở lại chùa nhà… Xin được giấu đi nghẹn ngào phút chia tay để ấp ôm hy vọng về một ngày sum họp thật gần; xin được giấu đi niềm xa xót để dõi theo và chúc nguyện mỗi bước chân Người đi nắng gió hiền hoà; xin được xếp lại cái tôi nhỏ bé, ích kỷ để thương mãi thương hoài bóng dáng cô liêu mà vững chãi nhường kia; xin được trung trinh gìn giữ và nuôi lớn tấm lòng thành kính thiết tha một cách hồn nhiên và chân thành, như từng giọt nắng buông trên vai áo Người, như từng hạt mưa bé nhỏ đồng hành theo bước chân Người mà chưa từng một lần phải hỏi lý do…
Mưa bao giờ chả đổ nhớ về sông… chiều hôm ấy, đã có những đứa con bần thần ngơ ngác…
Để bây giờ, khi lặng lẽ viết những dòng ký sự này, chúng mình vẫn còn da diết bâng khuâng nhớ…
Câu chữ nhớ quên sắp xếp lộn xộn trong đầu
Tiếng kinh chiều nay, trôi mãi về đâu…
(Hết)