Ký sự miền Bắc: MÙA HOA MANG THEO (Phần 1) (Ngày 8/04/2023). “Trong cơn mưa đêm nhẹ như gió Trôi qua không gian và nguôi lãng dần Những điều tôi chưa nói với em…” Hà Nội, đêm nay có mưa rơi, mưa gõ nhịp đều trên mái, nhắc nhở chúng mình khoảng thời gian ngắn […]
Ký sự miền Bắc: MÙA HOA MANG THEO (Phần 1)
(Ngày 8/04/2023).
“Trong cơn mưa đêm nhẹ như gió
Trôi qua không gian và nguôi lãng dần
Những điều tôi chưa nói với em…”
Hà Nội, đêm nay có mưa rơi, mưa gõ nhịp đều trên mái, nhắc nhở chúng mình khoảng thời gian ngắn ngủi mà quý giá vừa đi qua. Một sớm mênh mang của mùa xuân xứ Bắc, chúng mình lại xôn xao, rộn ràng mong ngóng, chờ đón bước chân của Sư phụ trong chuyến Phật sự tại Hải Dương…

Có xa xôi mới biết thế nào là tủi thân đắng đót thiệt thòi, có xa xôi mới hiểu thế nào là bơ vơ côi cút, khi tất cả chúng mình không được gần Sư phụ, có xa xôi mới thấm thế nào là những giây phút chênh chao, chới với… Bởi thế, mỗi lần Sư phụ vượt ngàn dặm dài ra Bắc, tất cả chúng mình, đề chung một nhịp tim náo nức, chung một nỗi niềm hân hoan không giấu diếm, chung một tâm trạng hồi hộp vỡ oà…
Người ta bảo, khi bạn thiết tha mong mỏi một điều gì đó, vũ trụ cũng vẫn lạnh lùng vận hành đều đặn như thế thôi, gió vẫn thổi lá bay xào xạc, nắng mưa vẫn bình thản rải đều trên những tàng cây, những ngọn núi vẫn lặng lẽ thâm trầm như nó vốn là, đến từng ngọn cỏ bông hoa cũng vô tình rực rỡ nở rồi tàn theo quy luật; tất cả, tất cả, vũ trụ bao la hay cuộc đời tất bật ngoài kia – không có gì thay đổi, không vì khao khát mong mỏi của bạn mà khiến cho cuộc sống dễ dàng hơn…

Chỉ duy nhất Sư phụ của chúng mình, người Thầy hiền từ lặng lẽ của chúng mình – là biết, là hiểu, là thấu cảm, là thương tưởng xót xa đàn con ngây ngốc, nên dẫu sức khoẻ không tốt, dẫu công việc bộn bề, Người vẫn sẵn sàng gác lại – vượt ngàn dặm trường, băng muôn trùng mây để có mặt trong một buổi sớm mùa xuân êm đềm bên đàn con líu ríu…
“Hạnh phúc, là điều mà bạn cần phải tin. Chỉ khi bạn tin, bạn mới nhìn thấy nó”. Và, với tất cả chúng mình, dẫu cuộc đời còn đầy rẫy lắng lo, còn muôn ngàn gian khó, thì chỉ cần là, có Sư phụ, gần Sư phụ – lẽ vì, trong muôn ngàn toan tính, tráo trở, bội phản hỗn độn của dòng đời ô trược, niềm hạnh phúc quý giá chỉ giản đơn là – có một người lắng nghe tiếng mình… Lẽ vì, có những cảm xúc, không cần quá nhiều thời gian, không cần quá nhiều sự thăm hỏi, nhưng người ta vẫn cảm thấy rung động và xúc động mỗi lần gặp gỡ. Bởi đơn giản, đó là tình yêu thương. Mà tình yêu thương, thì đôi khi không cần phải nói quá nhiều. Và bởi vì, người đó là Sư phụ, mà chúng mình thêm một lần nữa nhận ra, thật quý giá và may mắn khi chúng ta có thể yêu thương, quý trọng mội ai đó. Yêu thương một cách thật thà và chân thành…

Như lời Pháp ngữ mà Sư phụ từng dạy: Hạnh phúc, không phải là sự thoả mãn về vật chất và hưởng thụ, mà là cảm giác bình an từ trong tâm của mình… Đêm nay, Hà Nội có mưa bay, chúng mình xin phép được thủ thỉ cùng các bạn về niềm tin yêu bất diệt, về lòng quý kính vô bờ, về dịu dàng nâng niu trân trọng, về chân dung một con người, từ lâu – đã trở thành nguồn động viên tinh thần cho tất cả chúng mình- kiên tâm, vững chí, bền lòng đối trước giông bão cuộc đời…

Dẫu biết, “đường ta đã qua, chìm khuất chân trời, đường ta sẽ qua, nào ai biết tới” – nhưng chỉ cần là được theo dấu chân của Người, tất cả chúng mình, đều chung một niềm tin: Đời sẽ dịu dàng và ngày sẽ trôi qua êm ả. Và bạn, có sẵn lòng đồng hành cùng thầy trò Sư phụ chúng mình không….
(còn tiếp)