Và, cảm ơn mẹ, vì đã là mẹ của con! Cảm ơn mẹ, đã chọn một đời bão tố, để con được sống bình yên! Cảm ơn mẹ, dẫu muộn màng và nghẹn ngào biết mấy!

 “Chiếc xe đắt nhất mà tôi từng ngồi là trên vai của bố, ngôi nhà đắt nhất mà tôi từng ở là trong bụng của mẹ.” Rồi những đứa trẻ ấy lớn lên, và, như lời mở đầu của Sư phụ trong đại lễ Vu Lan – những đứa con coi tình yêu của mẹ dành cho mình là một lẽ hiển nhiên, các con có con đường xa cần phải đi, mẹ có đống áo quần khô cong cần xếp. Và con chỉ về với mẹ khi con quá mệt, khi ngọn roi đời quất con tàn tạ mất rồi!

Chúng ta vẫn thường đánh giá thấp sức mạnh của một cái chạm tay, một nụ cười, một lời nói tốt đẹp, một đôi tai biết lắng nghe, một câu khen ngợi thật lòng, hoặc một cử chỉ quan tâm dù là nhỏ nhặt nhất. Tất cả những điều bình thường đó có khả năng làm thay đổi cả cuộc đời của một con người.”

Thật buồn, người chúng ta “để quên” nhiều nhất, lại chính là cha mẹ! Chúng ta có muôn ngàn lý do để bào chữa, để “bình thường hóa” sự vô tâm và lãng quên ấy: cuộc sống bận rộn quá, tất bật mưu sinh vất vả, hay chỉ giản đơn là ngần ngại, chẳng biết phải tỏ bày thế nào với đấng sinh thành về tình cảm của mình! Lời cảm ơn mẹ, cũng theo đó mà ngập ngừng, mà lần lữa, mà dùng dằng… Để rồi, để rồi….

Hơn 5000 hành giả tham dự bao gồm chư vị Tôn đức Tăng và các vị khách mời, là các ca sĩ nổi tiếng, là bác sỹ, là giáo viên – những người thành đạt viên mãn trong xã hội. Nhưng dẫu có khôn lớn bao nhiêu, dẫu thành đạt thế nào, thì họ- và chúng ta nữa – vẫn là bé bỏng, vẫn là vụng dại, vẫn là yếu đuối khi nghẹn giọng gọi tiếng Mẹ ơi…

Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ
Đã nuôi em khôn lớn từng ngày
Tay bế bồng sớm khuya vất vả
Mắt nhắm rồi lại mở ra ngay…

Mỗi chiếc lá của một nhánh cỏ trên thế gian đều có một thiên thần hộ mệnh. Những chiếc lá cũng có một thiên thần hộ mệnh, vậy chẳng phải mỗi người chúng ta, ai ai cũng được che chở bởi một thiên sứ hay sao”- và có phải, thiên sứ che chở bao bọc con, không phải ai khác – chính là Mẹ…

Trong thương yêu, việc làm thật nhiều điều cho cha mẹ thật sự rất quan trọng, nhưng đôi khi, chỉ cần ở bên cạnh thôi- lặng im bên cạnh và nắm lấy đôi bàn tay Mẹ – lại có thể thể hiện được tình cảm của mình một cách sâu sắc nhất, lại có thể là lời cảm ơn mẹ rụng động nhất! Những trái tim vỡ tan có thể tìm lại yêu thương lần nữa, những giấc mơ bị trì hoãn một ngày kia có thể chắp cánh. Những tâm trạng lo âu có thể tìm lại nơi yên bình. Và một số kết thúc, có thể lại chính là khởi đầu.

Nhưng cha mẹ, thì chỉ có một, là riêng, là duy nhất – “một bầu trời, một mặt đất, một vầng trăng…”

Và, cảm ơn mẹ, vì đã là mẹ của con! Cảm ơn mẹ, đã chọn một đời bão tố, để con được sống bình yên! Cảm ơn mẹ, dẫu muộn màng và nghẹn ngào biết mấy!

Lẽ vì, cuộc đời quá buồn nên chỉ thèm khát êm đềm, giản đơn thế thôi đâu cần bạc tiền vinh hoa sang cả. Dẫu biết, đôi lúc trái tim cũng nên đau, để người ta trân trọng nhau từng giây phút một. Nhưng, trong lòng ai cũng có, một đại dương mênh mông không thể vượt qua! Không có chân lý nào có thể làm dịu được nỗi đau buồn khi không còn có Mẹ! Không một chân lý nào, một tấm lòng trung thực nào, một sức mạnh nào, một tấm lòng từ ái nào có thể làm dịu được nỗi đau buồn ấy!

Chúng ta chỉ có thể chịu đựng nỗi đau ấy cho đến tận cùng và cố học được một điều gì đó, nhưng bài học ấy cũng lại chẳng có ý nghĩa gì nữa, khi chúng ta phải đối mặt với một (hay nhiều) nỗi đau buồn mới sẽ ập đến không biết lúc nào… Đạo Phật, gọi tên điều đó là vô thường. Là mọi sự đến – đi, được – mất là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Là những cơn bão đời sẽ chẳng bao giờ đợi chúng ta sẵn sàng rồi mới ào tới!

Người ta dễ buồn vì những điều đã cũ
Về những vết thương đã ngỡ ngủ yên rồi
Người ta dễ buồn vì những thứ phải phôi
Khi trong trái tim còn đong đầy vết xước…”

Bởi vậy mà, lời cảm ơn mẹ xin được mạnh dạn nói ra ngay lúc này, ngay hôm nay và nhiều hơn nữa lời yêu thương dành cho Mẹ!

Làm một đứa con mồ côi, khổ lắm, mẹ ơi…!

Cảm ơn mẹ, vì đã ôm lấy con từ lúc chỉ mới là ước mơ mà mẹ nói với chính mình…!

Chúng ta rồi sẽ dần quên đi những sự việc đến rồi đi trong đời, nhưng cảm xúc thì sẽ luôn ở lại mãi hoài nơi sâu thẳm trái tim. Đại lễ Vu Lan ở Chùa nhà, và mỗi lần chúng mình được trở về đây, là mạch nguồn trong trẻo, êm đềm dưỡng nuôi chúng mình trước cuồng phong sóng gió! Sư phụ đã cho chúng mình suối nguồn dạt dào từ ái bao dung như tình Mẹ, Sư phụ đã cho chúng mình vững chãi độ lượng của Cha, Sư phụ đã dạy chúng mình: Điều kỳ diệu của hạnh phúc, là một thứ mà bạn sẽ nhận lại thật nhiều khi bạn cho đi. Sư phụ đã dạy chúng mình, khi bạn yêu thương ai đó, yêu thương điều gì đó, điều duy nhất bạn cần phải làm, chỉ là thiết tha với nó thôi!

Và với tất cả chúng mình, thì Chùa nhà yên vắng tịch mịch, thì bóng dáng lồng lộng của Sư phụ, sẽ là, mãi là, vĩnh viễn là, nhất định là – nỗi nhớ thương khắc khoải và ước vọng không nguôi được trở về! Chúng mình muốn nhớ về nơi này dẫu là bao nhiêu tháng năm dài đằng đẵng. Chúng mình muốn trở lại nơi này, dẫu là trăm núi ngàn sông. Có những lời tạm biệt, chẳng biết phải bắt đầu ra sao, chẳng biết nói thế nào… Phút giây lầm lũi kéo va-li rời khỏi Chùa nhà, dẫu là bao nhiêu lần đi nữa, thì vẫn là dây dứt, tiếc nuối, nhớ mong.

Tất cả mọi thứ chúng ta yêu quý, có lẽ sẽ mất đi, nhưng sau tất cả, cuối cùng thì, những điều đó sẽ trở lại với chúng ta theo một cách nào đấy, có phải thế không…

Chúng mình đã được về Nhà mùa Vu Lan 2023, và ước mong sao, sẽ sớm thôi, được rộn ràng trở lại để được nghe lời chào: Mấy đứa con mới về đó hả….

Để những yêu thương về sau, biết mỉm cười từ chối những đắng cay…

(Hết)