Có câu nói rằng, người ta sống trên đời, thừa nhất là quá khứ, mà thiếu nhất cũng là quá khứ. Khi chúng ta không thể giữ lấy những gì đã qua, việc duy nhất mà chúng ta có thể làm, chính là khiến bản thân nhớ mãi không quên. Và chúng mình, đang là […]

Có câu nói rằng, người ta sống trên đời, thừa nhất là quá khứ, mà thiếu nhất cũng là quá khứ. Khi chúng ta không thể giữ lấy những gì đã qua, việc duy nhất mà chúng ta có thể làm, chính là khiến bản thân nhớ mãi không quên. Và chúng mình, đang là những đứa con xa vừa hạnh phúc vừa ngậm ngùi mong nhớ khi được lưu giữ lại những xúc cảm này mỗi dịp hiếm hoi được trở lại thăm Nhà…

Ngày hiền, từ lá mà ra
Đời hiền từ tiếng hoan ca trong lòng…

Đó là buổi sáng tháng 8 mùa thu Hà Nội, phố trầm mặc trong làn mưa mỏng khi máy bay cất cánh rồi vút vào khoảng không bao la vô tận, giây phút ấy, không ai bảo ai, tất cả chúng mình đều lặng im xúc động, và vui sướng! Có đợi chờ nào mà không thấp thỏm lắng lo, có ngóng trông nào mà không chất chứa niềm hy vọng! Cuối cùng thì, chúng mình đang được về Nhà rồi!

 Phương Nam đón những đứa con xa trong cái nắng dịu và gió nhẹ êm êm, thêm một giờ đồng hồ ngồi xe ô tô từ sân bay, vậy là, tấm biển màu nâu chỉ dẫn Viện Chuyên Tu đã ở ngay trước mắt đây rồi! Hẳn các bạn sẽ độ lượng mà cho chúng mình thêm chút thời gian để xúc động với những điều tưởng chừng quá giản đơn và bình thường đến thế! Thưa vâng, chỉ cần là được về Chùa nhà, thì bất cứ điều gì cũng khiến chúng mình nâng niu trân quý, xúc động sâu xa – là tấm biển chỉ dẫn, là khoảng sân mòn vệt cỏ, là bóng cây nghiêng nghiêng bên tôn tượng Đức Phật Di Lặc, là mái tranh đơn sơ mà chúng mình từng ao ước được ngồi trong đó mỗi kỳ Huân tu của Chùa nhà. Mỗi bước chân, mỗi khung cảnh, dù là nhỏ bé nhất, chúng mình cũng muốn lưu giữ lại, thật lâu, và thật sâu…

Người ta chỉ nhìn thấy rõ ràng bằng trái tim, cái cốt yếu thì mắt thường không thấy được.” Có lẽ, với tất cả chúng mình, Chùa nhà đã trở nên thân thuộc, gần gũi như một phần máu thịt trong tim. Và, chúng mình biết, người nuôi dưỡng mạch nguồn thiêng liêng ấy, giờ đây, chỉ cách chúng mình một khoảng sân nhỏ mà thôi!

Vai vẫn còn đeo ba lô, chúng mình hăm hở băng qua khoảng sân lấp lóa ánh mặt trời gay gắt giữa trưa – việc đầu tiên và quan trọng nhất, chờ mong nhất mỗi khi về Nhà, đấy là “tìm Bố và chào Bố” – chúng mình vẫn hay “nói trộm” với nhau một cách vui vẻ đầy tự hào về Sư phụ như thế!

Đã bao giờ, bạn cảm thấy thật dễ chịu và thanh thản khi chỉ cần nghĩ về, khi chỉ cần nhớ về một ai đó không. Đã bao giờ, bạn cảm thấy mình không còn đơn độc, không còn côi cút khi biết rằng có người luôn lắng nghe tiếng mình không. Đã bao giờ, bạn hoàn toàn chìm đắm vào cảm giác được tự do, được thuộc về và được chấp nhận mà không phán xét không. Sự yên lặng thật trong sạch. Nó kéo người ta lại gần nhau vì chỉ những người thấy thoải mái với nhau mới có thể ngồi bên nhau mà không nói gì. Chắc hẳn, khi đó, bạn sẽ hiểu được nỗi niềm của tất cả chúng mình khi có một người Cha tinh thần vĩ đại mà bao dung đến thế!

Cuộc đời dài rộng trắc trở này, gặp được người đối xử tốt với bạn thì khá dễ dàng. Nhưng để gặp được người từ đầu đến cuối vẫn đối xử với bạn như thủa ban đầu thì rất khó! Sư phụ của chúng mình, cứ thế thật giản dị và tự nhiên, cứ thế thật nhẹ nhàng và độ lượng đón những đứa con xa xôi với lời chào dung dị quen thuộc mà ấm áp vỗ về: Mấy đứa con mới về đó hả…

Bạn có tin không, đó là lời chào mà ngay cả trong mơ chúng mình cũng thầm ao ước! Đấy không còn là vị Thượng tọa uy nghi khả kính trên pháp tòa, mà đấy còn là người Cha hiền đón bước chân xa của đàn con nhỏ dại!

Đôi khi, bạn yêu mến một ai đó đơn giản chỉ vì người đó thật lòng yêu mến bạn. Tâm hồn chúng ta được sinh ra là để chờ đáp lại niềm yêu mến từ một tâm hồn khác. Nó giống như chiếc ống sáo, sẵn sàng reo lên khi ngọn gió mùa hè thổi qua.”

Và Sư phụ của chúng mình, là cơn gió dịu nhẹ giữa trưa hè oi ả như thế! Chưa cần đợi đến sáng sớm mai khi đại lễ Vu Lan diễn ra, thì ngay giây phút này, chúng mình đã được Người dạy về bài học của lòng biết ơn khi được quan tâm với tất cả chân tình! Cảm ơn Mẹ- là chủ đề của lễ Vu Lan sáng sớm mai, nhưng ngay tại giây phút này, tất cả chúng mình, thật tâm đã thầm gửi lời cảm ơn Sư phụ, cảm ơn Người – đã luôn ở đó, dịu dàng và bao dung; cảm ơn Người – đã luôn vững chãi và chở che cho lũ lượt những đứa con xa xôi có nơi tìm về; cảm ơn Người – đã khiến cho bao nhiêu vết xước trong trái tim mệt mỏi và chai sạn của chúng mình được ủi an, xoa dịu và quên đi… Cảm ơn Người – đã dạy cho chúng mình biết cách nói lời thương yêu trân trọng mà không ngần ngại, và bạn, nếu có thể, xin hãy nói với người khác họ quan trọng với bạn biết nhường nào! Không phải bởi vì họ có thể rời đi bất cứ lúc nào, mà bởi vì trong khoảnh khắc này, họ đang ở bên cạnh chúng ta. Và có điều gì quan trọng hơn thế nữa, phải vậy không….?

Mưa bụi ướt áo không thấy vết, hoa rơi chạm đất chẳng nghe âm.” Có bao nhiêu khoảnh khắc diệu kỳ mà lặng lẽ đã đi qua như thế! Chúng mình chỉ là những con người nhỏ bé. Chúng mình chỉ là những đứa con nhỏ bé. Khi dừng chân trước hiên Nhà và gặp lại thân thương, lồng lộng mà ấm áp bóng dáng người Cha!

Sáng sớm hôm sau, khi sương đêm còn chưa tan trên từng lá cỏ, khi mặt trời còn say ngủ trong mây, thì khoảng sân rộng đã xôn xao tiếng nói, tiếng cười của hàng ngàn, hàng ngàn Phật tử. Đây là bông hồng đỏ thắm trên ngực áo đầy hạnh phúc và nâng niu, kia là màu hoa trắng ngậm ngùi…

Những tưởng rằng, chúng ta thật dễ dàng và mạnh mẽ đi qua đau đớn, tổn thương, cho đến khi, vô tình chạm phải một làn hương, hoặc bắt gặp trên thềm nhà rớt lại tia nắng chiều yếu ớt tịch mịch cô liêu, thì ta chợt thảng thốt nhận ra, mất mát ấy, tổn thương ấy – là một điều chẳng thể nào qua trong đời… Chỉ là, khi được trở về đây, nỗi tủi hờn ngậm ngùi ấy được vỗ về, xoa dịu và thấu cảm! Chỉ là, khi được trở về đây, bạn nhận ra rằng, nếu nỗi buồn có thể hóa thành mưa, thì thế gian này không nơi đâu là không ướt! Chỉ là, khi được trở về đây, bạn nhận ra rằng, ký ức nào cũng là những dấu lệ rơi…!

Đấy là tâm trạng của chúng mình khi giọng hát của danh ca Thái Châu vâng lên ca khúc Lòng mẹ của Y Vân, trong nghi thức cài hoa hồng – mở đầu cho lễ Vu Lan. Trên ngực áo của Sư phụ chúng mình cũng nhức nhối màu hoa trắng – mỗi năm vào tiết Vu Lan, màu hoa trắng ấy trên áo Sư phụ lại khiến chúng mình thương cảm xót xa mà cũng bội phần kính phục! Lẽ vì, tình yêu thương và những người mà chúng ta yêu quý, dường như cũng giống như những dấu chân trên cát vậy. Nó chỉ rõ ràng khi chúng ta đã bước qua. Sư phụ của chúng mình, luôn trầm ổn và kiên cường như thế, tuyệt nhiên chưa từng bao giờ, chưa từng khi nào, thở than, oán trách bi quan. Tự hỏi, làm sao chúng mình có thể không xa xót cho dành!

Có nỗi buồn thật sự nào chẳng sinh ra từ sự mất mát. Nhưng mất mát là một lẽ tự nhiên, như lá vàng phải rụng, tuổi trẻ phải qua đi. Mất để mà được, như lá rụng để chồi non nảy nở, như tuổi trẻ qua đi cho kinh nghiệm trưởng thành, có phải thế không…

(Còn tiếp)