Fri, 09 / 2022 10:33 PM | Ban Biên tập

Sớm tinh mơ cuối tuần, khi phố thị Sài Gòn vẫn đang say ngủ, 4h sáng, chúng mình đã lên đường tới điểm hẹn chờ xe về Nhà. Trời chưa sáng, lấp loáng ánh đèn đường trong không khí mát lành, thêm một lần, chúng mình được gặp lại các cô, các chị, các bạn trên chuyến xe quen thuộc. Quãng đường hơn 100km từ Sài Gòn về Viện Chuyên Tu, nhẹ nhàng và ấm cúng vì những nụ cười, những lời hỏi thăm chuyện trò không dứt… Sài Gòn lùi dần ở phía sau lưng, Chùa Nhà gần lại sau mỗi vòng quay bánh xe đều đặn, bình minh rạng rỡ như chính tâm trạng hân hoan của tất cả chúng mình…

Về Nhà, về Nhà… Nhà ở ngay đây rồi!

Bạn sẽ nhận ra Nhà của chúng mình, hiền hoà và khiêm nhường dưới chân núi Thị Vải quanh năm mây phủ; bạn sẽ nhận ra Nhà của chúng mình, bởi hàng cau xào xạc lá đón nắng bình minh; bạn sẽ nhận ra Nhà của chúng mình, bởi mỗi viên sỏi dưới từng bước chân cũng thấy gần gũi và yêu thương quá đỗi…

Và quan trọng nhất, ý nghĩa nhất, đó là bạn sẽ được gặp lại bóng áo nâu giản dị, nụ cười hiền hậu của người Cha đáng kính, với tất cả chúng mình, ở nơi đâu có Người, nơi đó – là Quê hương…

Sư phụ của chúng mình đấy, bạn đã nhận ra Người rồi phải không… Chúng mình biết, để chuẩn bị cho lễ Tự tứ hôm nay, Sư phụ và toàn thể các Thầy, các chú và các đoàn tình nguyện viên đã vất vả thế nào, bỏ nhiều công sức và tâm lực ra sao. Từng góc sân, từng nhành cây lá cỏ cho đến Chánh điện, tất cả, tất cả, đều được chăm chút tỉ mỉ, đẹp đẽ, trang nghiêm. Sư phụ của chúng mình là thế, dù là bất cứ việc gì, Người cũng dành hết tất cả tâm tư và sức lực, Người cũng dành hết trăn trở và nhiệt thành, Người quên rằng sức khoẻ của chính mình cũng cần được quan tâm. Chúng mình rưng rưng xúc động khi tới đảnh lễ Người và được nghe lời đáp quen thuộc như xưa nay vẫn vậy: Con mới về đó hả…

Không còn là một vị Thượng tọa oai nghi lẫm lẫm trên pháp toà, không còn là một thầy giáo, thầy tu khiêm nhường giản dị; mà đó là lời đáp của một người Cha hiền từ thương nhớ lũ con xa. Xin bạn dừng lại chút thôi, để tự hỏi lòng mình, đã bao lâu rồi bạn chưa được nghe lời đáp giản dị mà thân thương đến thế, mộc mạc mà ân cần đến thế. “Con mới về…” – chỉ vẻn vẹn thế thôi, mà chúng mình cứ rưng rưng mãi…

Lễ tự tứ hôm nay, còn là ngày giỗ của Ba Sư phụ – chúng mình xin phép được gọi là Ông Nội. “Con mới về” – về thăm Cha, về dâng nén hương thơm giỗ Ông Nội, về như một đứa con, đứa cháu xa xôi lắm, hiếm hoi lắm, quý giá lắm mới có dịp được trở lại thăm Nhà… Bao lâu rồi, bao lâu rồi bạn chưa được làm đứa con bé bỏng nương náu dưới mái hiên Nhà…???

Bao lâu rồi, bao lâu rồi bạn chưa kịp nhìn bóng lưng lẻ loi của người Cha đáng kính, để rồi nhận ra, thời gian vùn vụt trôi qua đã lấy đi nhiều thứ, lấy đi của Người sức khoẻ, lấy đi của Người những tháng năm tuổi trẻ bên lời kinh câu kệ sớm chiều, lấy đi của Người những thân yêu ruột rà máu mủ, cách biệt mãi hoài bởi sinh tử chia lìa… Dẫu là cuộc sống tu hành giản dị lặng thầm, nhưng trong lồng ngực ai cũng là một trái tim ấm nóng, cũng là những xót xa rung cảm rất thật, rất đời…

Không có gì mạnh mẽ hơn một người dám tiếp tục dịu dàng trong một thế giới chẳng hề dịu dàng với họ.”

Sẽ có lúc, ta nhận ra cuộc đời này không dễ dàng với bất kỳ ai. Chỉ là, chúng mình đã quá may mắn khi có một nơi chốn bình an để trở về; chỉ là, chúng mình đã quá may mắn khi có một người Thầy, một người Cha như thế…

Quỳ trước Chánh điện Chùa nhà, trong một sớm mai tràn nắng gió, trong không gian u tĩnh của trầm hương và tiếng nhạc thiền dìu dịu, chúng mình đảnh lễ Tam Bảo trong tột cùng hạnh phúc và tột cùng xúc cảm. Hạnh phúc, vì cuối cùng thì phận cút côi phiêu dạt cũng đã có một mái Nhà; hạnh phúc, vì cuối cùng thì lênh đênh nhỏ nhoi cũng đã có một nơi chốn yên bình; hạnh phúc, vì cuối cùng thì những nỗi niềm đắng đót nghẹn ngào cũng đã được vỗ về… Chúng mình là những đứa con bạc nhược trong đường tu nẻo đạo, học mãi hoài 2 từ “buông bỏ” mà có được đâu. Chắc hẳn, Sư phụ đã không biết rằng, chính những giản dị mà ấm áp của Người, chính những nghiêm cẩn và khiêm nhường của Người, chính những bao dung và từ bi của Người, đã dạy cho chúng mình, đã dành cho chúng mình bài học quý giá và lòng biết ơn vô bờ. Chúng mình hiểu được rằng, trước khi bạn Buông bỏ những nỗi niềm cay đắng, trước khi bạn Buông xuống những ngổn ngang kiếp người, thì quan trọng nhất – là bạn được thấu hiểu, được an ủi, được vỗ về, được bao dung, được bé nhỏ và được chấp nhận như bạn vốn là.

Giây phút hạnh phúc này đây, chúng mình cũng nhận ra, không phải bao giờ nước mắt cũng là vì bất hạnh. Bao lâu, bao lâu rồi bạn chưa cảm nhận được niềm hạnh phúc lớn lao khiến mình bật khóc; bao lâu rồi bạn chưa được thả trôi tâm trí mình phiêu bồng trong niềm biết ơn lớn lao…bao lâu, đã bao lâu rồi…

Đền hoa cho cánh đồng
Đền gió dịu ban trưa…

Và phút giây hạnh phúc này, khi được phủ gối an yên nơi Chánh điện chùa nhà, chúng mình đã được đền lại bao phút giây lẻ loi nơi phi trường đêm vắng; đền lại quãng đường hơn hai ngàn kilomet khi bão nổi mưa giăng; đền lại bao nhớ thương đau đáu, bao xa xót đời người…

Rồi sẽ có một ngày ta hiểu được
Đời sống kia dẫu cay đắng thế nào
Thì mình cũng chả nên hùa theo nó
Mà quên đem gieo xuống chút ngọt ngào.
                                         (Nguyễn Thiên Ngân)

Chỉ cần về Nhà, về Nhà, là bao nhiêu dấu yêu hiền hoà từ ái, xin được gieo mầm chờ đợi những an vui…

(Còn tiếp)

Bài viết cùng chuyên mục