Wed, 08 / 2022 9:51 PM | Ban Biên tập

Ký sự: Lễ Tự tứ ở Viện Chuyên Tu (Phần 1)
(Ngày 11/08/2022)

Đêm lạnh, gió lùa qua cửa hẹp
Quê hương nghìn dặm vẫn chưa về
Bước chân du tử còn đi mãi
Ai gọi lòng tôi, tiếng gió khuya…

                 (Đất khách – Hồ Ngạc Ngữ)

Hà Nội, mới đó mà phố đã phủ màu khói mơ màng của những ngày chớm lập Thu. Chỉ mấy câu thơ ngắn ngủi vang lên mà khiến chúng mình ngẩn ngơ quá đỗi… “Quê hương nghìn dặm…vẫn chưa về”- tâm tư của những đứa con xa xứ, làm sao tránh được thổn thức khôn nguôi, làm sao tránh được nhớ thương da diết, làm sao tránh được đau đáu kiếm tìm… Quê hương của chúng mình, nơi có hàng cau xạc xào lá gọi; quê hương của chúng mình, nơi sớm kinh chiều kệ bảng lảng khói hương chốn núi rừng Thị Vải; quê hương của chúng mình, nơi có bóng áo nâu hiền hậu của người Cha thân thương, trăn trở hoài bên ánh đèn khuya từng đêm khuya vắng; quê hương của chúng mình, thân thuộc biết mấy, nhớ thương biết bao, là ấm áp, là gần gũi, là Nhà – là Viện Chuyên Tu cách xa chúng mình hơn hai ngàn kilomet…

Có phải, điều đẹp đẽ nhất và quý báu nhất ở đời, là khi ta có một nơi chốn êm đềm để trở về. Không phán xét, không kỳ thị, không định kiến. Ta được trở về, được buông xuống hết thảy mệt mỏi đắng cay. Ta được trở về, để được nương náu an ổn; về làm đứa trẻ học cười, học tâm yên – để rối bời đi xa… Và, thật lạ, chẳng biết tự bao giờ, tất cả chúng mình, không một ai gọi là Đi chùa Viện Chuyên Tu – chỉ ngắn gọn thân thương: về Nhà, về Nhà… Chỉ 2 từ giản dị ấy vang lên, mà đủ khiến trái tim thổn thức, mà đủ khiến khoé mắt cay cay vì mong ngóng, đợi chờ… Về Nhà, về Nhà thôi…

Vậy là, chúng mình háo hức gác lại trăm nỗi bộn bề của guồng quay hối hả công việc, gia đình, để chờ đợi chuyến bay được về Nhà dự lễ Tự tứ ngày 11/08/22. Lễ Tự tứ năm nay sẽ thật đặc biệt, bởi lẽ, đây là cuộc hội ngộ sau hơn 1 năm dịch bệnh tàn bạo hoành hành; đây là cuộc sum vầy có hạnh phúc rưng rưng sau tháng năm dài xa cách; đây cũng là ngày hội ngộ nghẹn ngào, bởi sẽ có những gương mặt thân quen mà chúng mình, vĩnh viễn chỉ còn được ngắm nhìn qua tấm hình bé nhỏ, như vì sao rơi mãi phía chân trời… Lễ tự tứ của những ngày chớm thu năm nay, chúng mình đã cùng nhau chờ đợi trong tâm trạng ngổn ngang mà xúc động ngập tràn như thế….

Rồi ngày ấy cũng đến, như thói quen xưa nay vẫn vậy, chúng mình bay chuyến đêm muộn nhất để trở về Nhà. Cơn bão số 2 bất ngờ đổ bộ vào địa phận Bắc Biển Đông, ảnh hưởng trực tiếp tới Hà Nội gây mưa giông lớn. Quãng đường từ nhà tới sân bay Nội Bài, mưa ràn rạt đập vào cửa kính ô tô, mưa phủ trắng trời đêm trong tiếng sấm ì ùng từ xa vọng lại… Chợt nghĩ, chúng mình có khác gì những hạt mưa ấy đâu, bởi lẽ, hạt mưa nào chả đổ nhớ về sông; tất cả chúng mình, dẫu Bắc – Trung – Nam, hay là xa hơn, xa hơn nữa, có ai mà không nhớ thương nếp Nhà ấm cúng…

Nhà là nơi nhỏ xíu à
Mênh mông là biển, bao la là trời
Bước chân phiêu bạt mỏi rồi
Trái tim khẽ nhắc…
Một nơi…
Ấy là…

         (Nguyễn Thiên Ngân)

Giây phút này đây, trái tim của tất cả chúng mình, quên đi mưa gió, quên đi bão giông, quên hết vắng vẻ lẻ loi nơi phi trường đêm muộn; chỉ còn lại náo nức, chỉ còn lại ngóng chờ, chỉ còn lại niềm hân hoan vô hạn…

Rồi thì chiếc phi cơ cũng xé tan màn đêm, nghiêng cánh cho chúng mình về Nhà… Từ cửa sổ máy bay, chúng mình ngắm nhìn biển đèn lung linh phía dưới… Sài Gòn, Sài Gòn… Xa thật xa nơi biển đèn lấp lánh ấy, đâu là ánh sáng từ khung cửa sổ bé nhỏ mà thân thương với tất cả chúng mình…. Vậy là, quãng đường hơn hai ngàn kilomet, cuối cùng đã được rút ngắn lại chỉ còn hơn 100km nữa thôi, là chúng mình chính thức được có mặt ở Nhà, chính thức được gặp lại bóng dáng quen thuộc của Người, chính thức làm đứa con xa ngái được đón chờ trong thương yêu…

Được nhỏ bé, đó chính là yêu thương
Được yêu thương, sẽ thấy mình bé nhỏ.
“Mong bạn về uống chung trà buổi tối
Yên lặng nhìn nhau cũng thấy vui rồi…”
Bạn mến, bạn đã sẵn sàng về thăm Nhà với chúng mình chưa…?!

(Còn tiếp)

Bài viết cùng chuyên mục