“Những người mà mình yêu quý, luôn có cách ở lại trong trái tim mình” – một sớm đầu hạ chan hoà ánh nắng, những đứa con xa xôi chỉ còn cách Chùa nhà, chỉ còn cách Sư phụ gần 2 giờ bay… Không còn đong đếm, đây là lần thứ bao nhiêu, chúng mình […]
“Những người mà mình yêu quý, luôn có cách ở lại trong trái tim mình” – một sớm đầu hạ chan hoà ánh nắng, những đứa con xa xôi chỉ còn cách Chùa nhà, chỉ còn cách Sư phụ gần 2 giờ bay… Không còn đong đếm, đây là lần thứ bao nhiêu, chúng mình băng dặm dài sông núi trở lại thăm Nhà, thăm Cha – nhưng nỗi niềm háo hức, chờ mong, phấn khích và vui mừng thì lần nào cũng tràn ngập chực vỡ oà!
Chùa nhà – là thế đấy! Là không chỉ trang nghiêm, linh thiêng trong đời sống tâm linh, mà còn là gần gũi, là ấm áp, là tựa nương dựa cậy; khi lòng mình bão nổi, khi tim mình tan hoang hun hút miền gió thổi rộc – thì chỉ cần là/ thì nhất định là/ thì phải là – khoác ba lô lên vai và trở về thôi! Bạn sẽ thấy, ngang qua trời không còn là/không phải là, tự mình lẻ loi cõng bóng mình đơn độc; bạn sẽ không còn là/không phải là, đắng đót tủi hờn, vật vã một mình trong mớ bòng bong của bao nhiêu dự định chưa thành, của bao nhiêu bội phản toan tính, của nhọc nhằn cơm áo, của chia lìa tan vỡ bởi những thiên di đổi thay bất định. Chùa nhà, là thế đấy! Là bao dung mở rộng vòng tay như mẹ hiền ôm ấp đàn con xa ngái! Là lặng yên thấu hiểu vỗ về dịu dàng những tổn thương mà bấy lâu nay, bạn phải âm thầm che giấu, lặng lẽ chịu đựng một mình!
“Đời vốn nhỏ, cứ nghĩ đời quá lớn
Còn ngẩn ngơ chi, giữa cuộc hồng trần…”
Niềm vui trong thế giới vô thường này, đôi khi, chỉ cần là – khi có một ai đó, một nơi chốn nào đó, cho bạn trút xuống tất cả trầm luân cay đắng, cho bạn ngồi yên thư thả, nhìn thấy được một chấm buồn trong mắt bạn, khi tất cả những người xung quanh chỉ nhìn thấy ở đó một nụ cười mạnh mẽ. Chỉ thế thôi, chỉ cần thế thôi, đã là quá đủ đầy! Chùa nhà – là thế, chỉ là như thế!

Đại danh hoạ Vincent Van Gogh từng nói: “Trong tim ai cũng có một ngọn lửa đang cháy, người đi đường lại chỉ thấy khói đang bay. ” Chúng mình nhận ra, nhờ có Sư phụ, mà trái tim có muôn ngàn vết xước, mà tâm hồn trăm vạn tổn thương của bất kỳ ai, đã được lắng, được nghe, được hiểu và thương hoài da diết!
“Người ta học được yêu thương từ yêu thương
Sẵn lòng tha thứ từ thấu hiểu,
Nhưng…
Người ta chỉ có thể bất diệt và vững vàng, khi nếm trải mọi nỗi đau…”
Không có điều gì mạnh mẽ hơn một con người luôn đối xử dịu dàng với thế giới, trong khi thế giới không hề dịu dàng với họ! Sư phụ của chúng mình, trước nhất và hơn nhất, đã dạy chúng mình bài học thương yêu dịu dàng như thế!
Bạn có thể học giáo lý thật dễ dàng qua các phương tiện truyền thông hiện đại; bạn có thể thuộc lòng tiểu sử cuộc đời Đức Phật qua sách vở, phim ảnh; bạn có thể chẳng cần cất công về tận trời Nam chỉ để tham dự buổi lễ Phật đản hàng năm; thế giới này vẫn đang, và sẽ vận hành như thế: mỗi ngày, sẽ càng nhiều ứng dụng tân tiến và hiện đại hơn! Nhưng thế giới này, liệu có phải, sẽ cứ thế mà vội vã hơn, sẽ cứ thế mà hối hả hơn, sẽ cứ thế mà tất bật hơn, khốc liệt hơn. Chúng ta lướt qua nhau, thật nhanh, thật vội! Chúng ta trôi qua nhau, lờ đờ mệt mỏi trong muôn vàn áp lực! Chúng ta thờ ơ, hờ hững, lạnh nhạt thoáng qua nhau như từng chiếc bóng đơn lẻ bên đời. Chúng ta có muôn vàn lý do để bào chữa, để chiếm lấy phần đúng cho mình – và sự thật là thế! Là bạn chẳng cần thiết phải ngược Bắc xuôi vào Nam, là bạn quá bận rộn với gia duyên bề bộn, là bạn còn vất vả muôn phần vì cơm áo thường ngày! Bạn hoàn toàn đúng!
Chỉ là, khi bạn phân vân giữa việc làm đúng và việc tử tế, thật mong, bạn sẽ chọn việc tử tế – và bạn sẽ luôn đúng! Lẽ vì, “sỏi đá cũng cần có nhau”; lẽ vì, “cuộc đời buồn bã như thế, sao chúng mình không tha thiết với nhau hơn”…
“Biết đâu thảo mộc biết đau
Biết đâu có bản kinh cầu dâng lên…”
Và nếu có bản kinh cầu dâng lên, chúng mình, dẫu có là bao nhiêu lần đi nữa, vẫn xin được sống trong phút giây được thấy bóng dáng thân thương của Người, thấp thoáng phía sau hàng cây nơi sân chùa trưa hôm ấy!

Vẫn là lời chào gần gũi quen thuộc: Con mới về đó à! Chỉ thế thôi mà chúng mình rưng rưng mãi! 1800km, gần 2 giờ bay và hơn 1 tiếng ngồi ô tô từ sân bay về chùa, cuối cùng thì, những mệt mỏi được xoá tan, nỗi niềm khắc khoải của đàn con xa xôi không còn nữa! “Con mới về đó à!”
Bao nhiêu là thân thuộc, bao nhiêu là thương nhớ, chỉ cần giản đơn mộc mạc như lẽ tự nhiên luôn là thế. Bởi đã là tình yêu thương từ bi, độ lượng, thì cần gì chứng minh bất cứ điều gì. Người ta sẽ chân thành vì nó mà thể hiện, người ta sẽ chân thành vì nó mà cảm nhận, mà rung động sâu xa. Có rất nhiều điều quý giá, người ta chẳng cần phải thấy được bằng mắt thường.
“Lúc em ra chào đời, mẹ cho một trái tim để yêu” – thế thì, hãy cứ dùng trái tim mà thấu, mà cảm, mà tử tế với nhau hơn! Sư phụ của chúng mình, đã dạy chúng mình những bài học giản dị mà sâu sắc như thế đấy!

Tối hôm đó, chúng mình lại được quây quần nơi chánh điện, được xâu những dải hoa lài trắng tinh khôi, thơm dịu. Xâu chuỗi hoa lài – bấy lâu nay đã trở thành “đặc sản” Chùa nhà. Sư phụ từng kể, có Phật tử còn không nhớ tên Viện Chuyên Tu, chỉ nhớ chùa nào mà được về để xỏ bông lài. Đêm đó, dưới mái tranh đơn sơ bốn bề sương trắng, chánh điện sáng đèn thơm ngát hương hoa, rộn rã tiếng nói cười. Chúng mình, thêm một lần, thêm một năm, lại được sống trong vòng tay thương yêu của các bà, các cô, các anh chị em Phật tử Chùa nhà; chúng mình, thêm một lần, thêm một năm, được gặp lại, nhìn lại, ngắm lại những gương mặt thân quen của các Thầy, các chú, dẫu là chẳng cần nói thêm điều gì- thì phút giây này đây, là hạnh phúc, là an ổn, thanh bình!
(còn tiếp)
