“Nếu mai này con có về thăm lại Xin đừng buồn và trách móc chi nhau Tim thầy đó, có gì ngoài nỗi nhớ Những đứa con đi biền biệt chưa về…” Hà Nội, một trưa hè oi nồng đỏ lửa, vang rộn tiếng ve, ấy thế mà, chỉ bốn dòng thơ ngắn ngủi, lại […]
“Nếu mai này con có về thăm lại
Xin đừng buồn và trách móc chi nhau
Tim thầy đó, có gì ngoài nỗi nhớ
Những đứa con đi biền biệt chưa về…”
Hà Nội, một trưa hè oi nồng đỏ lửa, vang rộn tiếng ve, ấy thế mà, chỉ bốn dòng thơ ngắn ngủi, lại khiến chúng mình xa xót nỗi nhớ thương, nhớ nắng gió hiền hoà nơi Chùa nhà xa vắng, thương Sư phụ vất vả nhọc nhằn, khi Phật sự mỗi ngày thêm chất chồng, thèm được trở về làm đứa con bé bỏng, tha thiết dựa đầu vào thân quen ngó nắng nhạt cuối hiên nhà… Và chắc hẳn, niềm hạnh phúc lớn nhất sau mỗi hành trình, chính là trở về. Nhớ quá và thương quá, da diết quá và xa xót quá – dẫu là được trở về bao nhiêu lần đi nữa….
Vậy là, mùa Phật đản 2023, Phật lịch 2567, chúng mình đã về Nhà, đã được trở lại thăm Nhà – như thế!

Thời gian của một năm, đong đếm bằng bốn mùa Xuân – Hạ – Thu – Đông; và những người con của Đấng Từ phụ Như Lai, có thêm một mùa nhắc nhớ thương yêu, thấu hiểu, an lành: Mùa Phật đản. Không phải là ngày Phật đản, mà là Mùa Phật đản – dấu ấn thời gian không chỉ rõ ràng, chính xác, mà rất dài lâu, bền bỉ. Mùa, là rất nhiều tháng năm góp lại; mùa, là từ những điều bé nhỏ như gieo một hạt mầm và chờ đợi bóng mát một tàng cây; mùa, là ấp ủ hy vọng, là lấp lánh dưỡng nuôi – như lời Pháp thoại của Sư phụ từng dạy:
“Những hạt giống của tâm từ vốn có sẵn trong tâm chúng ta. Muốn có tâm từ thì phải nuôi lớn, vun bồi mỗi phút giây trong đời sống hàng ngày của chúng ta.”
Với chúng mình, thì mùa Phật đản, bên cạnh ý nghĩa cao tột của bậc Chánh đẳng Chánh giác đản sanh, trong đáy tim của những đứa con xa xôi, còn neo lại nhiều lắm tâm tư tình cảm, dành cho Sư phụ. Dù rằng lời Người dạy, chưa một phút giây nào chúng mình nguôi quên, rằng: “Đức Phật không ban phát niềm an lạc, trao tặng sự giải thoát cho con người. Đức Phật chỉ hướng dẫn con đường dẫn đến sự giác ngộ.”

Và nếu, không phải là Sư phụ; và nếu, nếu không có Sư phụ, thì chắc hẳn – “con đường giác ngộ” gần gũi mà uyên thâm ấy, chúng mình sẽ mãi mãi không bao giờ được dắt dìu chỉ bảo; chúng mình sẽ mãi mãi ngác ngơ, vật lộn khổ sở, cay nghiệt độc đoán, hằn học giận dữ, sân hận với cuộc đời vốn dĩ đầy trắc trở bão giông.
“Bao giờ cải mới về trời
Bao giờ con mới quên đời bạc con…”
Nhưng bởi vì có Sư phụ, bởi vì người đó là Sư phụ mà không phải là bất kỳ ai khác, mà chúng mình đã có một nơi để trở về. Đã có một mái hiên nhà nép mình an ổn, khiêm nhường sau hẻm núi mây nằm yên vắng.
Một trong những điều có thể làm chúng ta hạnh phúc thực sự, đó là khi ta biết được rằng, có một người thực sự lắng nghe tiếng mình, có một nơi thực sự đón chờ mình với tất cả bao dung. Cho dù có được bao nhiêu phú quý và quyền lực đi chăng nữa, nếu không có những điều giản dị mà thân thương ấy – thì chẳng còn gì bất hạnh hơn nữa!

Xin được mượn những câu chữ vụng về cho phần ký sự Mùa trăng nghiêng, để thêm một lần – cho phép chúng mình được sống lại những phút giây thật ngắn ngủi mà vô vàn quý giá khi được về lại Chùa nhà, trong mùa Phật đản 2023.
Dẫu biết, “ngôn ngữ trần gian như túi rách” – cũng xin được thêm một lần, cho phép chúng mình gửi lại những lời tri ân ngại ngần chưa một lần dám bộc bạch trước người Thầy vĩ đại. Xin được thêm một lần, trải lòng cùng các bạn về một nơi chốn bình an thân thuộc.
Lẽ vì, hạnh phúc luôn ngắn ngủi, nhưng trong những ngày tháng mệt mỏi của cuộc đời, chỉ cần nhớ về một khoảnh khắc hạnh phúc đã từng có, người ta lại có can đảm để sống…
(còn tiếp)