(Ngày thứ nhất. 12/07/2016) Tháng 7. Hà Nội oi nồng trong cơn nắng rát thịt cháy da. Chưa bao giờ bản tin thời tiết lại khiến chúng con quan tâm chú ý theo dõi nhiều đến thế. Bởi lẽ, tháng 7 này chúng con được đón Sư Phụ về với Hà Nội đang ở tâm […]
(Ngày thứ nhất. 12/07/2016)
Tháng 7. Hà Nội oi nồng trong cơn nắng rát thịt cháy da. Chưa bao giờ bản tin thời tiết lại khiến chúng con quan tâm chú ý theo dõi nhiều đến thế. Bởi lẽ, tháng 7 này chúng con được đón Sư Phụ về với Hà Nội đang ở tâm điểm của những ngày oi nóng nhất. Chúng con lo lắng phập phồng khi mà suốt 2 tuần ròng rã, sát ngày được đón Sư Phụ rồi mà nắng vẫn gắt gao, thời tiết vẫn vô cùng khắc nghiệt…
Sáng sớm ngày 12/7, một vài tiếng ngắn ngủi nữa thôi, chúng con sẽ được ra sân bay để đón mừng bước chân thênh thang của Sư Phụ, lại được ngắm nhìn nụ cười hiền từ của Sư Phụ hướng về đàn con bé dại….6h30p sáng, trời bất ngờ chuyển cơn giông, và rồi mưa ào ào trút xuống, trắng xoá mát lành như thác đổ. Chúng con vui sướng nhắn tin, gọi điện cho nhau: Mưa rồi, mưa rồi, may quá !!! Chúng con vừa vui sướng vừa tự hào và hãnh diện: Vâng, lần nào Sư Phụ ra HN, thời tiết cũng bất ngờ chuyển mình vào giây phút cuối; vô cùng thuận lợi và hiền hoà… Những công đoạn cuối cùng của việc chuẩn bị được đón Sư Phụ đã hoàn thành, chúng con háo hức hẹn nhau: Tối nay nhé, sân bay nhé….
20:30. Tất cả chúng con đã có mặt ở sân bay với tâm trạng rộn ràng vui sướng. Đoàn phật tử phía Bắc đã có thêm nhiều thành viên hơn, người từ Thanh Hoá xuống, người từ Bắc Giang, Hưng Yên, và cả vùng núi xa xôi Bắc Cạn… Chúng con tập trung lại với nhau, ríu rít chuyện trò và toàn bộ câu chuyện cũng chỉ xoay quanh chủ đề: Sư Phụ. Sân bay vẫn tấp nập kẻ đón người đưa, nhưng có lẽ chẳng một ai có được niềm hân hoan vui sướng như chúng con trong giờ phút này….
21:30, từ phía sau lớp cửa kính, niềm vui của chúng con như vỡ oà khi đã được trông thấy màu áo nâu giản dị của Người. Sư Phụ, Sư Phụ kia rồi ! Tiếng gọi thân thương giờ phút này bỗng trở nên xúc động. Sư Phụ của chúng con, bao ngày mong ngóng, bây giờ, đã xuất hiện ở trước mắt chúng con rồi ! Đoàn phật tử HCM đi cùng Sư Phụ có 18 người, tất cả chúng con đều đã được gặp mặt và đã trở nên thân quen như một gia đình. Lần này, chúng con được biết thêm sư chú Viên Anh, huynh đệ của Sư Phụ cùng đi chung với đoàn. Ríu rít hỏi han, chuyện trò, rồi tất cả cùng lên xe ô tô trở về Thành phố. Chúng con đã kịp chuẩn bị chút điểm tâm khuya để mọi người ấm bụng, món ăn giản dị được chúng con đặt tên là Phở cuốn, thơm thơm nấm hương và ngọt ngọt của cà rốt xào, đậu phụ rán. Ngôi nhà nhỏ ở Times City lại rộn ràng ấm cúng khi thầy trò cùng nhau trở về. Hoa tươi đã được cắm trong bình, kem Tràng Tiền và trái Quất Hồng Bì được cẩn thận mang từ Thanh Hoá xuống. Thầy trò đầm ấm, quây quần tíu tít tưởng như không bao giờ hết chuyện. Nhưng vì sức khoẻ của Sư Phụ, chúng con cũng không thể ở lại lâu hơn. Sáng sớm mai, Sư Phụ còn đi giảng bài. Chúng con tạm biệt Sư Phụ để ra về, nhưng chẳng một ai thấy buồn bởi lẽ, chỉ sớm mai thôi, chúng con sẽ được gặp Người….
Hà Nội, ngày thứ hai (13/07/2016)
Bài giảng cho khoá tu Mùa hè tại chùa Yên Phú: “Những giá trị cơ bản trong đời sống”
6:30p sáng, xe khởi hành tới chùa Yên Phú, huyện Thanh Trì, HN. Bữa ăn sáng với xôi lạc, xôi gấc, xôi chè, nước sấu…được chúng con chuẩn bị đầy đủ từ sớm. Xe lướt đi trên đường phố buổi sớm, cơn mưa của ngày hôm qua khiến cho không khí mát lành như một sáng mùa thu. Chốc lát sau, xe đã tới chùa Yên Phú.
Ngôi chùa rộng đẹp, uy nghi nằm ngay phía trong đường quốc lộ. Hôm nay, là buổi giảng của Sư Phụ dành cho khoá tu Mùa Hè. Các em tuổi từ 12 đến 18, còn rất trẻ, rất háo hức với bài giảng của Sư Phụ. Với rất nhiều em, thì đây còn là cơ hội đầu tiên được nghe Sư Phụ giảng trực tiếp, được nhìn thấy Sư Phụ không phải là trên băng đĩa. Không khí trang nghiêm chuẩn bị cho giờ thuyết giảng đã chính thức bắt đầu.
Khi ban cung nghinh chính thức dẫn đường để Thượng Toạ giảng sư bước lên pháp toà, không khí trầm mặc một màu trang nghiêm thanh tịnh. Thầy giảng sư sau khi an toạ, đã ân cần hỏi han các bạn khoá sinh, khiến cho không khí bỗng chốc trở nên gần gũi. Bài giảng của Thượng Toạ với chủ đề: “Những giá trị căn bản trong cuộc sống”. Ánh mắt trong veo của các bạn khoá sinh hướng lên Thượng Toạ với tất cả thành kính và mong chờ. Và rồi, từng lời giảng thấm đẫm triết lý sâu xa mà vô cùng giản dị được Thầy truyền tải….
Bài giảng của Thầy, đã nhắc nhở chúng con nghĩ và ngẫm về những điều giản dị bình thường trong cuộc sống. Những điều đó, thật vô cùng quý giá mà hàng ngày, dường như chúng con chẳnh bao giờ để ý. Đó là lòng biết ơn; lòng tốt và tinh thần trách nhiệm. Những điều bé nhỏ tưởng như vô nghĩa, đã bị chúng con lãng quên. Chúng con cứ mải mê chạy theo từng cuộc vui với bạn bè trang lứa, chúng con mệt nhoài với bàn phím để chơi game, chúng con bận rộn với các trang mạng xã hội… Tuổi thanh thiếu niên của chúng con là “ăn chưa no, lo chưa tới”. Thế cho nên, vô-tâm dường như đã trở thành mẫu số chung cho chúng con mất rồi…. Bài giảng của Thầy, hay đúng hơn là những lời tâm sự chân tình như một người Cha, đã đánh thức trong chúng con, hướng dẫn cho chúng con cách để “đối trị” với sự vô tâm cố hữu. Ấy là biết quan tâm tới những người xung quanh. Gần gũi nhất là Cha Mẹ. Rộng hơn chút nữa là bạn bè, thầy cô. Là những người vẫn hiện diện xung quanh chúng con mà bấy lâu nay chúng con đã thờ ơ lạnh nhạt…. Lắng nghe bài giảng của Thầy, chúng con mới biết rằng, những giá trị căn bản trong cuộc sống, thật ra chẳng cần phải mất công tìm kiếm đâu xa… Bài giảng kết thúc mà chúng con vẫn còn tiếc nuối: Giá mà có nhiều thời gian hơn nữa để được nghe Thầy….
Sau khi kết thúc bài giảng, đoàn phật tử phía Bắc lại có thêm thành viên bởi lẽ lại có thêm nhiều gương mặt mới xin đăng ký lễ Quy Y. Chúng con tự hào vì từ những nơi xa xôi khác nhau, nhưng nay như đã có thêm một sợi dây thân tình ràng buộc: Gia đình phía Bắc đã có thêm thành viên rồi… Đoàn tạm biệt chùa Yên Phú, quay trở lại thành phố cho bữa cơm trưa giản dị và chiều nay, sẽ là chuyến ghé thăm làng cổ Đường Lâm nổi tiếng ở Ba Vì.
15h00. Xe rời khỏi thành phố để tới với làng cổ Đường Lâm. Đúng như tên gọi, ngôi làng nhỏ bé với kiến trúc cổ kính, xưa cũ gợi lên những ký ức xa xôi về một nếp sống thanh nhàn và yên ấm. Những mái nhà rêu phong xanh phủ, những bờ tường gạch cũ úa màu phong sương. Tới đây, lòng người như chùng lại. Không khí tĩnh lặng và sắc màu xưa cũ của ngôi làng khiến tất cả chúng con thích thú. Những bức ảnh kỷ niệm đã được lưu giữ, sau khoảng thời gian ghé thăm làng cổ, chúng con tiếp tục hành trình quay trở về Thành phố khi trăng non đã chòng chành qua cửa kính ô tô. Chúng con thoáng ngậm ngùi vì một ngày ngắn ngủi được ở cạnh bên Sư Phụ đã kết thúc. Chỉ sớm mai thôi, chúng con sẽ tiễn chân Sư Phụ và đoàn phật tử HCM để đoàn tới với Quảng Nam. Con đường hoằng dương chánh pháp của Sư Phụ lại tiếp tục trên từng miền Đất Nước….
Hà Nội, sớm chia tay (14/07/2016) Vẫn là sân bay Nội Bài, nhưng sớm nay đã không còn ríu rít tiếng nói cười như buổi được đón Sư Phụ nữa. Thay vào đó, là những nét mặt lặng buồn, những ánh mắt lấp loáng nước… Lần nào cũng vậy, phút giây chia tay quả thật chẳng dễ dàng… Có người lặng lẽ khóc, có người gồng mình cố nén để nước mắt không rơi… Chúng con lại ngác ngơ khi nhìn bóng áo nâu của Sư Phụ khuất xa dần… Mấy chị em gái chúng con, lại khe khẽ ôm lấy nhau, dỗ dành cho nhau thôi rơi nước mắt. Đám con trai thì cố gắng pha trò cho mấy chị em mỉm cười: Thôi nín đi, các chị mít ướt quá ! Chúng con mỉm cười mà nước mắt vẫn còn loang loáng… Vâng, Hà Nội chúng con, lại mong ngóng lắm đến một ngày, được đón Sư Phụ trở về !!! (còn tiếp, Ký sự về Quảng Nam mời quý vị đón xem)