Tờ lịch của năm 2017 còn thơm mùi giấy mới, nhắc cho chúng con biết rằng, năm mới âm lịch đang đến thật gần. Hà Nội, miền khí hậu gói trọn cả bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông, suốt một năm dài, vậy mà năm nay, mùa Xuân dường như vẫn còn trú ẩn ở […]

Tờ lịch của năm 2017 còn thơm mùi giấy mới, nhắc cho chúng con biết rằng, năm mới âm lịch đang đến thật gần. Hà Nội, miền khí hậu gói trọn cả bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông, suốt một năm dài, vậy mà năm nay, mùa Xuân dường như vẫn còn trú ẩn ở nơi nào xa ngái lắm. Nắng vẫn vàng ươm mà thiếu đi hạt mưa bụi bay bay gọi Xuân về. Chúng con, cũng như bao nhiêu người khác, tất bật cho những việc chung, việc riêng ngổn ngang của những ngày cuối năm hối hả. Thoáng chút tần ngần không dấu diếm khi chúng con xem lịch giảng của Thượng Toạ mà không hề thấy địa danh Hà Nội… Ngậm ngùi bảo nhau: Ừ thôi, Người đang ốm; ừ thôi, Hà Nội xa xôi, hẹn sang dịp khác khi sức khoẻ của Người đã được ổn định hơn sau cuộc đại phẫu kéo dài nhiều tiếng đồng hồ….

Thế rồi, tất cả chúng con lại như muốn vỡ oà trong niềm vui sướng xen lẫn xót xa ngậm ngùi, khi chúng con được biết, Thượng Toạ sẽ ra với Hà Nội, sẽ đến với khoá tu học Ánh Tuệ, vào sáng Chủ Nhật của đầu năm 2017. Chúng con đã tíu tít gọi điện cho nhau, chia sẻ cùng nhau những cảm xúc hỗn độn vừa vui mừng vừa lo lắng. Vui biết bao nhiêu và hạnh phúc biết bao nhiêu khi Hà Nội lại sắp được đón bước chân Người. Nhưng cũng lo lắng vô vàn khi biết rằng sức khoẻ của Người còn chưa ổn định. Những cuộc điện thoại kéo dài của chúng con, khi thì cười vui phấn chấn, lúc lại thấy trong mắt nhau giọt nước ngân ngấn long lanh… Hà Nội, nắng vẫn ươm vàng trên khắp nẻo, nắng như một chiều mùa hạ oi nồng; thế nhưng, tất cả chúng con dường như đã thấy, Mùa Xuân ấm áp và dịu dàng đang về với Hà Nội, thật gần. Khi mà, mỗi ngày trôi qua, tờ lịch được mong chờ nhất của ngày 08/01/2017 được gỡ xuống: Đó là ngày, Thượng Toạ Thích Thiện Thuận, Sư Phụ của chúng con, về với Hà Nội và chúng con, lại được hân hoan chờ đón bước chân Người….

20:30 tối ngày 07/01/2017. Trước giờ đón Sư Phụ tại sân bay Nội Bài.

Chùa Nam Dư Thượng một tối trời trong. Sân chùa đã rải rác người đứng người ngồi thì thầm lao xao trò chuyện. Câu chuyện, bao giờ cũng vậy, chủ đề chỉ xoay quanh một vấn đề chúng con quan tâm duy nhất: Sức khoẻ của Sư Phụ như thế nào rồi. Tín hiệu đáng mừng là, cứ sau mỗi kỳ huân tu của khoá tu Ánh Tuệ, thành viên của đại gia đình đệ tử được gọi Người hai tiếng thiêng liêng: Sư Phụ- lại càng tăng lên đáng kể. Chúng con, người ở Bắc Ninh sang, người từ Hưng Yên, Thanh Hoá xuống. Rải rác từ những địa danh khác nhau của khu vực phía Bắc, nhưng ngay tại nơi này, ngay tại sân chùa Nam Dư Thượng tại Lĩnh Nam, Hà Nội- chúng con đã ngồi bên nhau. Hỏi thăm lẫn nhau thân tình và thắm thiết như người thân trong gia đình. Chúng con, thực sự đã là những người thân ruột thịt khi cùng gọi Người hai tiếng thiêng liêng, khi cùng một tình cảm quý kính Người như một người Cha nghiêm khắc và hiền từ. Chúng con được biết, chuyến bay của Sư Phụ sẽ hạ cánh ở sân bay Nội Bài lúc 2h sáng ngày 08/01/2017. Còn hơn 6 tiếng nữa mới đến giờ máy bay hạ cánh, theo sự hướng dẫn của sư chú Tâm Đạo, Ban Điều Hành của khoá tu Ánh Tuệ sẽ tiến hành buổi họp để cùng thống nhất mọi công việc để chuẩn bị cho những kỳ huân tu tiếp theo trong năm 2017. Theo sự hướng dẫn của sư chú, các anh chị em trong BĐH đã cùng nhau tổ chức một cuộc họp như là một lần nữa nhìn lại chặng đường mà thầy trò đã cùng nhau đi qua trong suốt 5 khoá tu vừa rồi. Thời gian đầu tiên, với bao nhiêu là bỡ ngỡ và lạ lẫm, nhưng được sự cố vấn của Thượng Toạ, được sự hướng dẫn nhiệt tình của sư chú Tâm Đạo, và sự ủng hộ âm thầm của sư thầy trụ trì chùa Nam Dư Thượng-sư thầy Thích Đàm Quang, khoá tu Ánh Tuệ đã diễn ra trong suốt 5 kỳ với số lượng Phật tử tham gia ngày một nhiều hơn. Phật tử miền Bắc nói chung và Phật tử Hà Nội nói riêng, đã thực sự có một cơ hội tuyệt vời nhất để được tu tập theo đúng tinh thần và tôn chỉ của chánh pháp Như Lai. Nếu ai đó biết rằng, khoá tu Ánh Tuệ với Ban Điều Hành còn mỏng về lực lượng, còn ít về kinh nghiệm, mà vẫn cố gắng chu toàn được 5 khoá tu liên tiếp bắt đầu từ nửa cuối năm 2016, thì mới càng tri ân và biết ơn sâu sắc tới sự thương tưởng của Thượng Toạ, sự giúp đỡ của sư chú Tâm Đạo và thầy trụ trì Đàm Quang. Chỉ mấy thầy trò trong Phật đường bé nhỏ mà ấm cúng, cuộc họp của BĐH diễn ra đến 23h khuya. Lúc này, bộ phận mua hoa tươi đã báo rằng, hoa đã được chở đến sân chùa Nam Dư Thượng. Thầy trò lại cùng nhau “xắn tay áo” để xuống chuyển hoa và chuẩn bị cắm hoa. Sân chùa vắng bỗng lao xao tiếng nói cười khi sư chú Tâm Đạo nói vui: Nào, biệt đội “nhét” hoa chuẩn bị nhé các con, người ta biết cắm hoa thì người ta cắm đẹp, thầy trò mình không khéo thì học “nhét” hoa dần dần !!! Lúc này, kim đồng hồ đã chỉ hơn 11h đêm, nhưng tất cả thầy trò không một ai thấy mệt. Ríu rít xách nước, cắt hoa, tỉa cành, nâng niu từng cành hoa, lá cỏ. Tất cả chúng con, ai ai cũng đều hân hoan và cố gắng làm sao để có được những lẵng hoa, bình hoa đẹp nhất. Chúng con chia nhau những khoanh bánh tét được một bạn mang về từ Viện Chuyên Tu-quà của Sư Phụ gửi cho Phật tử Miền Bắc- chúng con đã cùng ngồi bên nhau, người thì bóc bánh, người thì xách nước, người thì cắt hoa, tỉa cành….nhưng nụ cười và câu chuyện thì chưa bao giờ dứt, chủ đề vẫn là về Ngôi-Nhà-Chung ở cách xa chúng con hơn 2 ngàn kilomet….. Đêm dần khuya, ánh trăng vằng vặc nghiêng nghiêng trên nền trời thẫm tối, chúng con đã hoàn thành công việc cắm hoa lúc 1h sáng, và ngay bây giờ, ngay lúc này, chúng con háo hức, hồi hộp chờ đợi giờ phút được trông thấy Người…. Chúng con cùng sư chú Tâm Đạo lên xe ô tô, sân bay Nội Bài, chỉ 30 phút sau là chúng con đã có mặt. Sân bay vắng người, lác đác kẻ nằm người ngồi cho sự chờ đợi đầy mệt mỏi vì bây giờ đã là 1:45 phút sáng. Thế nhưng, sự mệt mỏi và uể oải không thuộc về chúng con. Cả sân bay bỗng như bừng lên sắc thái tươi vui khi chúng con ùa tới sân bay, còn 15 phút nữa thì chuyến bay của Sư Phụ sẽ hạ cánh. Chúng con đã hội ngộ với các bạn ở sân bay (các bạn ấy từ Tuyên Quang và Việt Trì tới, đã có mặt tại sân bay từ 8h tối). Chỉ 15 phút nữa thôi, mà tất cả chúng con đều cảm thấy thật là lâu, thật là dài…..

Khi kim đồng hồ chỉ 2h sáng, tất cả chúng con đã ngay ngắn đứng một hàng dài phía cửa ra của chuyến bay. Bao nhiêu mong ngóng, bao nhiêu chờ đợi, bao nhiêu hồi hộp, bỗng vỡ oà trong nụ cười và cả những giọt nước mắt xót xa: Sư Phụ của chúng con kia rồi !!! Vẫn là bước chân thênh thang, vẫn là hình bóng hiền từ. Người vẫn phải mang nẹp cổ để cố định vết thương. Chúng con không ai bảo ai, đều thấy lòng mình nghẹn lại…. Mắt đứa nào cũng ngân ngấn nước. Có những tiếng thì thầm: Ước gì mình đau thay Sư Phụ được….. Chúng con líu ríu đi theo bước chân Người, thầy trò rời sân bay để trở về chùa Nam Dư Thượng. Một chặng đường dài Người đã vượt qua hơn 2 ngàn cây số khi sức khoẻ còn chưa hồi phục sau khi đại phẫu, chúng con ngồi lặng lẽ phía sau ô tô mà nghèn nghẹn xót xa… Sư Phụ ơi, có thể nào, chúng con đau giùm những cơn đau của Người…..

Khi tất cả thầy trò về tới Nam Dư Thượng, thì đã là 3h sáng. Chỉ còn mấy tiếng ngắn ngủi nữa thôi, thời khoá của ngày huân tu bắt đầu. Chúng con tạm biệt Sư Phụ để ra về, mấy anh chị em hẹn nhau sớm mai gặp lại. Hà Nội khuya lúc 3h sáng, phố vắng lạc loài ánh trăng lạnh buồn…..

Sáng ngày 08/01/2017.
7h sáng, sân chùa đã tấp nập bóng áo tràng. Nụ cười hoan hỷ của tất cả Phật tử khi chờ đợi thời khoá của kỳ huân tu. Dưới sự hướng dẫn của sư chú Tâm Đạo, tất cả đạo tràng đã cùng nhau trì chú đại bi và niệm Phật trang nghiêm. Và, thời khắc mà tất cả chúng con cùng nhau mong chờ đã đến, ban cung nghinh đã thỉnh Thượng Toạ lên pháp toà.

Thêm một lần nữa, tất cả đạo tràng được đón chờ một thời pháp thoại của Người. Từng lời, từng lời của Người được tất cả chúng con ghi nhớ. Ghi nhớ và nghẹn ngào xúc động. Thêm một lần, chúng con cảm nhận sự kỳ diệu của giáo pháp Như Lai qua những gì Người chỉ dạy. Bởi lẽ, chữ Vô Thường dường như chưa bao giờ bất biến. Chưa bao giờ bất biến trong tất cả mọi mặt của cuộc sống hàng ngày. Người đã bắt đầu ngay từ những điều giản dị và gần gũi nhất: Khi còn tuổi trẻ, mấy đứa con sẽ thật khó hình dung đến một ngày thân mình mang bệnh. Mấy đứa con còn trẻ, còn bận rộn với bao nhiêu hoài bão và ước mơ… Nhưng rồi vô thường đến, ngay cả thân mình cũng không còn theo sự chỉ đạo của mình. Kéo theo bệnh tật và đau đớn, sẽ là chán nản, bi quan….

Chúng con nghe Sư Phụ giảng bài, mà giống như một người Cha lớn tâm tình cùng đàn con dại. Người cũng đã phải nỗ lực biết bao nhiêu, đã phải cố gắng biết bao nhiêu để vượt qua những chán nản và bi quan khi Người mang trọng bệnh ? Người đã phải âm thầm vật lộn với thế giới nội tâm mình tới cỡ nào để có thể mang lại sự yên bình cho hàng đệ tử chúng con? Chúng con thấy mình quá nhỏ bé trước nghị lực của Người; chúng con thấy mình quá nhỏ bé trước sự hy sinh âm thầm của Người. “Khi mấy đứa con không an ổn, thì làm sao mấy đứa con có thể khiến cho người khác an ổn”-Chỉ giản dị một câu nhẹ nhàng như thế, đã khiến chúng con dường như thấy mình có lỗi. Bởi vì, Người đã một mình chịu đựng bao nhiêu đau đớn của thân bệnh, để dành cho tất cả chúng con, sự bình yên ấm áp. Lý vô thường của giáo pháp dường như chưa bao giờ gần gũi với tất cả chúng con như thế-qua những lời giảng của Người. Tất cả chúng con ở mọi độ tuổi khác nhau, ở các nghành nghề khác nhau, cùng lắng nghe lời giảng của Người mà dường như ai cũng nhìn thấy chính bản thân mình trong đó. Để soi chiếu. Để ngẫm nghĩ. Để chiêm nghiệm. Thì ra, tất cả những nỗi khổ niềm đau đều không bao giờ rời bỏ bất kỳ ai. Giống như lời Người chỉ dạy: Nước ở bất cứ đâu, không phân biệt là sông hay suối, không cần biết là từ nguồn nào chảy ra, nhưng khi chảy ra biển đều thuần một vị mặn. Giáo pháp của Như Lai, thuần một vị Giải Thoát. Chúng con, hàng Phật tử mới bước đầu “tập” theo giáo pháp Như Lai, tự biết mình cần phải cố gắng nhiều lắm, tự biết mình phải nỗ lực nhiều lắm. Để “cho dù có bất cứ chuyện gì xảy đến, thì mấy đứa con cũng đủ sự bình tĩnh và can đảm để đối diện”. Can đảm để đối diện với lòng người một mai thay đổi; can đảm để đối diện với thân bệnh vô thường; can đảm để đối diện với thành-bại; được-mất của cuộc đời. Khó khăn lắm và gian truân lắm, bởi lẽ “đường luân hồi con đi mòn mỏi”- làm sao dễ dàng bình tâm và vững bước khi vấp phải những chướng ngại trong đời. Nhưng chúng con biết, khi được Người chỉ dạy để tập sống theo giáo pháp nhiệm màu, khi chúng con biết bỏ đi những tham luyến vô nghĩa, khi chúng con biết cảm thông và nhẫn nhịn, thì tất cả mọi chuyện đều sẽ nhẹ nhàng hơn. Như lời Sư Phụ giảng: Đi Chùa là để tạo ra những giá trị mà Tiền Không Bao Giờ mua được, đó là đi Chùa để xây dựng Đạo Đức. “Khi mấy đứa con biết sống Đạo Đức, khi mấy đứa con cư xử có trước có sau, thì tất cả mọi việc đều sẽ thuận”.
Những câu chuyện gần gũi trong bài giảng, những tâm sự chân tình mà sâu sắc của Người, đã giúp chúng con thêm vững tâm về con đường lựa chọn niềm tin chân chính cho cả cuộc đời mình. Không gian im vắng để lắng nghe từng câu, từng chữ của Người. Nhưng lan toả trong không gian đó là cả một sự gần gũi thân tình, tất cả chúng con, mỗi người đều đã tự tìm được câu trả lời cho riêng mình trong bước đường tập sống theo giáo pháp sâu màu.
Thời khoá thuyết pháp kết thúc mà tất cả chúng con vẫn còn ngác ngơ tiếc nuối.

Ban điều hành của khoá tu đã đại diện cho tất cả hàng Phật tử chúng con, đảnh lễ và tri ân tới ân đức của Thượng Toạ, của sư chú Tâm Đạo và của thầy trụ trì Thích Đàm Quang. Thấm thoắt mà đã chuẩn bị tới khoá tu của năm mới 2017, Thượng Toạ và thầy trụ trì đã dành cho chúng con những lời huấn từ mộc mạc mà sâu sắc: Mấy đứa con có cơ hội để được đến chùa, thì hãy cố gắng tu tập cho nghiêm túc. Để không bỏ phí thời gian; để không bỏ phí bao nhiêu tâm huyết của bao nhiêu người; để tận dụng cơ hội được gặp nhau trong chánh pháp, hãy kết những nghiệp lành với thầy hiền, bạn tốt….
Chúng con biết, rằng chúng con đã là những đứa con khờ thật muôn vàn may mắn, khi được nương theo những vị Thầy tận tâm… Dù không ai muốn, nhưng thời khoá huân tu đã kết thúc, đạo tràng lại bịn rịn chia tay để hẹn lại kỳ huân tu tới vào tháng 3 năm 2017. Sau bữa cơm trưa giản dị tại chùa Nam Dư Thượng, gương mặt của mấy anh chị em chúng con lại thoang thoáng niềm tiếc nuối, bởi vì, đã lại chuẩn bị đến giờ chia tay hai miền Nam-Bắc….

Sân bay, 15:30. Chiều chủ nhật cuối năm âm lịch, người người tấp nập với những chuyến đi-về xuôi ngược. Hối hả. Vội vàng. Đông đúc. Chỉ một góc nhỏ của sân bay, có bóng áo nâu giản dị của Người và những bước chân lặng lẽ của tất cả chúng con. Được đón Sư Phụ, chúng con vui biết bao nhiêu; thì giây phút chia tay, chúng con lại lặng lẽ bấy nhiêu. Tất cả mọi thủ tục đã hoàn tất, Sư Phụ hoà vào đoàn người xa lạ tiến gần tới khu vực cách ly. Chúng con bất giác nắm chặt tay nhau để ngăn dòng nước mắt. Cứ mỗi một bước chân, thì bóng dáng Sư Phụ lại rời xa chúng con hơn một chút… Chúng con nói với qua những bóng người xa lạ của dòng người đông đúc: Thưa Sư Phụ, tới ngày Viện Chuyên Tu gói bánh tét, Sư Phụ nhớ để phần cho đoàn Phật tử miền Bắc nữa ạ…. Sư Phụ nhẹ cười, khẽ gật đầu. Tất cả chúng con mắt rưng rưng nhạt nhoà. Dù không nói ra, nhưng chúng con biết, cái gật đầu của Sư Phụ như một lời hứa hẹn và chờ đợi của một vị Cha già, cũng mong đón lũ con xa có thể hối hả trở về Nhà mà quây quần bên nồi bánh nghi ngút khói…. Hà Nội vắng bóng Người, chúng con lặng lẽ rời sân bay trong hẫng hụt. Nhưng những lời giảng của Người dường như vẫn còn văng vẳng bên tai: Khi mấy đứa con chịu khó tập sống và thực hành theo chánh pháp, mấy đứa con sẽ có sự vững vàng, tự tin và can đảm. Chỉ khi mấy đứa con bình tâm trước biến đổi của cuộc đời, thì mấy đứa con sẽ tự khắc thấy thanh thản. Mùa Xuân vốn dĩ là mùa của sinh sôi, của sự sống, của khởi đầu. Khi mấy đứa con cảm thấy an ổn trong cuộc đời biến đổi, thì chính là mấy đứa con đã xây dựng được Mùa Xuân vĩnh viễn cho chính mình…. Chúng con tự nhủ lòng mình, vậy là ngay bây giờ, ngay ở đây, Hà Nội-mùa Xuân đến sớm…..

Phật tử Viện Chuyên Tu tại Hà Nội