Viện Chuyên Tu, cuối cùng thì chúng con đã tìm được đến nơi. Viện Chuyên Tu, con đã cố kiễng chân mình lên thật cao để với tay miết lên tấm biển hiệu này. Tấm biển hiệu mà biết bao lần con mới chỉ thấy trên youtube qua từng đĩa giảng. Tấm biển hiệu mà […]

Viện Chuyên Tu, cuối cùng thì chúng con đã tìm được đến nơi. Viện Chuyên Tu, con đã cố kiễng chân mình lên thật cao để với tay miết lên tấm biển hiệu này. Tấm biển hiệu mà biết bao lần con mới chỉ thấy trên youtube qua từng đĩa giảng. Tấm biển hiệu mà lần đầu tiên trong cuộc đời, con nhận ra nó giống như một ngọn hải đăng báo hiệu đường về. Cuối cùng thì con, đứa lạnh băng thờ ơ lãnh đạm với tất cả những gì thuộc về thế giới tâm linh, giờ phút này lại cứ ôm chặt bức tường gạch đỏ, áp mặt lên bức tường mát lạnh trong một sáng mùa hè nắng nóng ấy mà nước mắt rưng rưng. Con đã được về, cuối cùng thì con đã được về đây rồi!!!

Anh nhà đứng bên cạnh từ lúc nào con cũng không biết nữa, anh bảo: “Nào, có vào không hay là đứng ôm tường khóc tiếp.” Lúc bấy giờ, con mới rời tay khỏi bức tường, ngẩng đầu tìm kiếm tàng cây xanh mát và hướng mắt theo con đường rải sỏi, con cũng đã thấy biết bao lần trên youtube. Con sẽ vào bên trong, chắc chắn, nhưng ngay từ phút giây này, con muốn được tận hưởng mọi thứ một cách nâng niu và trân trọng nhất. Con đường nhỏ, bóng cây canh um… tất cả, tất cả đối với con vừa thân thuộc vừa thiêng liêng quá đỗi. Đây là con đường sẽ dẫn con vào chánh điện; đây là con đường mà con đã từng ước ao bấy lâu nay mình được ghi dấu bước chân. Con đã bước những bước thật chậm, nghe lạo xạo tiếng sỏi dưới chân mình, niềm hân hoan hạnh phúc như vỡ oà khiến con không dám thở mạnh. Con nhận ra tảng đá ngay phía bên tay trái mình, tảng đá có dòng chữ “Lang thang làm khách phong trần. Ngày dài quê cũ bước chân dặm trường”. Con bỗng nhận ra, mình thật sự đã là một lữ khách cô độc trong cuộc hành trình xám xịt chỉ một màu tồn tại, chứ chưa bao giờ được sống với cuộc đời.

Con nhận ra hương cỏ nồng nồng lẫn trong nền đất ẩm ngay dưới chân mình. Phía trước con, anh nhà đang chắp tay lạy tượng Phật Quan Âm ngồi bên khóm trúc. Con, khi đó, dù chưa kịp hiểu gì nhiều nhưng đó là lần đầu tiên, con bắt chước anh đứng trang nghiêm chắp tay cúi đầu… Xung quanh con, có rất đông những bóng áo lam và lao xao tiếng nói, tiếng cười, tiếng gọi nhau. Tất cả, đều là tiếng miền Nam. Con đang đứng ở đây, đứa con lạc lõng của phố phường Hà Nội ồn ào, bụi bặm, con đang được đứng ở đây, chỉ nghe duy nhất toàn giọng nói miền Nam và, lần đầu tiên trong cuộc đời, con đã ghen tị với những “người miền Nam” nhiều như thế. Con ước gì mình được sinh ra ở đây, con ước gì con cũng là một “người miền Nam” giống như họ. Để con được gần gũi và dễ dàng mỗi khi muốn về Viện Chuyên Tu, để khoảng cách hơn hai ngàn cây số không còn là trở ngại cho bước chân bé nhỏ. Mang theo ngổn ngang tâm tư đó, con chầm chậm bước về nơi chánh điện – nơi mà con đã được xem được nghĩ và được mơ một lần đến, ngay cả từ “chánh điện” con cũng chưa hiểu nghĩa là gì.

Lớn lên giữa lòng thành phố, lại chưa bao giờ gần gũi và lui tới chốn cửa chùa miếu, nhưng khi tới gần chánh điện, con bỗng thấy trong tim mình có điều gì đó nghẹn ngào. Con cũng không biết tại sao, cũng không hiểu vì đâu mà con lại có thể trang nghiêm quỳ xuống và chắp tay lạy Phật trong vô vàn xúc cảm. Đây, cũng là chánh điện mà con chỉ được thấy qua youtube, đây là ba bức tượng Phật nhỏ bé khiêm nhường khác hẳn với cảnh “chùa to Phật lớn” mà con thường thấy trên phim ảnh. Vậy mà, sự trang nghiêm và tĩnh tại dường như có thể lay chuyển rúng động cả tâm can. Chánh điện là một ngôi nhà sàn bằng gỗ giản dị có 2 tầng, sau khi lạy Phật, con đã tần ngần miết tay lên từng cây cột, thêm một lần nữa tự nhủ với chính mình: Cuối cùng thì đây không phải là một giấc mơ. Hàng cột gỗ, cầu thang gỗ dẫn con lên tầng 2 và từ nơi đây nhìn xuống, con đã đứng lặng rất lâu để ngắm nghía, để tận hưởng không khí mát trong và êm ấm nơi cửa thiền. Một khoảng xanh ngút ngát ngay dưới tầm mắt con là thảm cỏ, là bóng cây sứ trắng đang toả hương thơm ngan ngát; là lanh canh tiếng chuông gió xen lẫn trong xạc xào tán cây vú sữa xanh um; là mái tranh thấp thoáng phía xa mà mãi sau này, con mới biết đó là nơi Sư phụ đặt tên “Tuyệt tình cốc”. Khoảng trời ngăn ngắt trên đầu, đốm nắng lung linh và lao xao gió trong không gian thoang thoảng mùi thơm của nhang trầm, của cỏ hoa giản dị. Văng vẳng bên tai con lúc này là những lời thơ của thiền sư Nhất Hạnh:

Mười năm vườn xưa xanh tốt
Hai mươi năm nắng rọi lều tranh
Mẹ tôi gọi tôi về bên bến nước rửa chân
Hơ tay trên ánh lửa hồng
Đợi cơm chiều khi màn đêm buông xuống.”

Hơn bao giờ hết, con bỗng nhận ra dường như mình đang được sống đúng trong khung cảnh thanh bình ấy khi con được trở về đây. Cũng là màu xanh của vườn cây nhành cỏ, cũng là nắng lấp loá trên mái tranh phía xa xa… hơn tất cả, đó là cảm giác thân thương và gần gũi, đó là cảm giác kiệt quệ vì lênh đênh trôi dạt, bỗng chốc tìm thấy bến đỗ yên bình. Ai đó có thể về đây để lễ Phật, để vãn cảnh, thậm chí, là về chơi như một chuyến du lịch biết đó, biết đây. Nhưng ngay từ những phút giây đầu tiên ấy, con đã biết chắc chắn một điều, con muốn về đây biết bao nhiêu. Về, để nương náu. Về, để tận hưởng bình yên….

Ngày ấy, con chưa được biết các Thầy, các Chú. Sư phụ, ngày ấy, đối với con đơn thuần chỉ như một “thần tượng” mà con rất mực tò mò. Con rời khỏi chánh điện, tiếp tục hướng về phía sau, nơi có rặng cau thẳng tắp và con đường gạch nhỏ mà con, cũng chỉ được thấy qua youtube. Con không biết được rằng, chính con đường gạch nhỏ uốn cong này sẽ có ngày chúng con được tận tay chà từng viên gạch cho sáng bóng lên rực rỡ; con không biết được rằng, chính những hàng cau thẳng tắp này sẽ cho con có một ngày được cùng “đồng đội” Viện Chuyên Tu miền Bắc kéo mo cau chở nhau vòng vòng trong sân; con không biết được rằng, từng mái lá tường rêu ở tại nơi này sẽ trở thành nỗi nhớ khắc khoải và niềm thương đau đáu của tất cả lũ chúng con sau này. Làm sao con có thể biết những điều đó, làm sao con có thể biết cuộc đời mình sẽ vĩnh viễn thay đổi vào một sáng mùa hè tháng 6 của ngày chưa xa ấy…

Kể từ ngày đó, những chuyến bay của chúng con cứ dày thêm theo từng lịch Huân tu, từng ngày lễ lớn của Chùa. Mỗi lần trở về, ngoài Sư phụ, chúng con còn được biết thêm và hiểu thêm về đời sống giản dị của đời Tăng lữ. Chúng con được biết làng Vạn Hạnh có rất nhiều chùa, ngay phía đối diện Chùa Nhà, là Kiều Đàm Ni Viện mà hồi đó, chú xe ôm đã nói với con. Bên trái, bên phải Chùa Nhà, cũng là nhiều lắm các ngôi chùa khác nữa. Nhưng kể từ ngày đó cho đến giờ, tất cả chúng con đều chưa từng bao giờ tự mình ghé thăm những ngôi chùa lân cận. Thậm chí, tất cả chúng con đều nói với nhau rằng, ngay cả tiếng chuông của Chùa nhà mình cất lên nghe cũng khác với tiếng chuông của những ngôi chùa gần đó. Rồi cũng chẳng biết tự bao giờ, hai tiếng “Chùa Nhà” lại cứ tự nhiên được tất cả chúng con đồng lòng đặt gọi. Có câu nói rằng: “Có ăn chanh mới biết chanh chua, có đi chùa mới biết chùa vui.” Với tất cả chúng con, thì mỗi khi được trở lại nơi này, không chỉ đơn thuần là niềm vui dễ dãi. Mà đó là sự trở về đầy thân thương thấm đẫm tình người. Sư phụ sẽ là người đầu tiên chúng con tìm gặp mỗi khi có dịp trở về, và bao giờ cũng thế, Người sẽ hiền lành nói với chúng con: “Mấy đứa con mới về đó hả…?” Không phải là “mấy đứa con mới tới”, mà là “mấy đứa con mới về” – như một người Cha hỏi những đứa con xa mới về… Và ngay cả với các Thầy, các Chú trong chùa, từ những lạ lẫm ban đầu, thì cho tới hôm nay, tất cả chúng con đều nhận thấy mình giống như một người con, người cháu được trở lại thăm nhà…

Viện Chuyên Tu của những năm 2012, có thêm bước chân hối hả của đứa con lạc lõng xa xôi tìm về. Dù là ai đến, ai đi; dù là ai đang vội vàng, ai đang đau khổ, ai đang hạnh phúc, thì tiếng chuông thanh tĩnh của Chùa Nhà vẫn đều đặn ngân vang vào mỗi sớm. Dù là ngày nắng, dù là ngày mưa hay bão giông gió nổi, thì trong làng Vạn Hạnh vẫn có một nơi u nhã mát lành. Gần gũi bởi khung cảnh đơn sơ, trang nghiêm bởi sự tu hành nghiêm cẩn. Ngôi chùa lặng lẽ ấy đã trở thành bến đỗ yên bình biết bao cho triệu triệu bước chân lưu lạc của bao gã cùng tử lang thang chốn bụi hồng tìm về. Và, cũng chỉ còn một khoảng thời gian ngắn nữa thôi, chánh điện trang nghiêm không còn nữa, con đường rải sỏi và hàng cây xanh ngát cũng không còn. Nơi tiếng chuông thanh tĩnh vẫn đều đặn ngân lên khi trời còn chưa sáng; nơi sân chùa lấp loá nắng qua từng tán cây; nơi trú ngụ của những chú sóc nghịch ngợm và nơi có nồng nàn hương thơm của cỏ cây hoa lá… sẽ không còn. Có sự chia ly nào là không nghẹn ngào, xót xa; có sự mất mát nào không đắng đót, bùi ngùi. Nhất là đối với chúng con, lũ con dại xa xôi cách xa Chùa Nhà tới những hai ngàn cây số. Chúng con sẽ nhớ, chúng con sẽ lưu giữ suốt cuộc đời mình bóng dáng quen thân của từng hàng gạch, từng bóng cây, ngọn cỏ. Chúng con sẽ cất giữ nơi thiêng liêng nhất trong tâm hồn mình tiếng chuông thanh thoát mỗi sớm ban mai. Chúng con sẽ nhớ từng đoàn người đã lũ lượt đặt những bước chân về đây trong kỳ Huân tu mỗi tháng. Chúng con sẽ nhớ bóng dáng của các Thầy, các Chú thanh thản quét lá trong sân…. Tất cả, tất cả, chúng con sẽ nhớ mãi và sẽ còn kể cho nhau nghe về một nơi chốn thanh bình, thương mến. Xin được mượn lời thơ của nhà thơ Nguyễn Bính rằng:

“Quê tôi có gió bốn mùa
Có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm
Sương hôm gió sớm trăng rằm
Chỉ thanh đạm thế, âm thầm thế thôi.”

Viện Chuyên Tu, 20 năm qua đã “thanh đạm” và “âm thầm” như thế, chúng con xin được gọi nơi đây là Nhà, là Quê hương. Chúng con xin được gọi nơi đây là miền thương yêu mãi mãi.

Giống như thiền sư Huyền Không cũng từng than thở:

“Tự thuở ra đi vắng bóng chùa
Đường đời đã nhọc chuyện hơn thua
Trong tôi bừng dậy niềm chua xót
Xao xuyến mơ về lại cảnh xưa.”

Nhưng chúng con biết, bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào, khi trong tim luôn khắc khoải và trong tâm khảm luôn nhớ nghĩ, thì Viện chuyên tu của chúng con, Chùa Nhà của tất cả chúng con – sẽ mãi mãi vẫn còn. Mãi mãi là nơi mà tất cả chúng con, có thể thốt lên đầy tự hào và lưu luyến: Viện Chuyên Tu – Chùa Nhà.

Phật tử Diệu Mỹ