Những cuộc gặp gỡ trên thế gian này, có lẽ chẳng cần cố gắng, chỉ cần một chữ “duyên” thôi – là đủ. Nhưng để tiếp nối và vun bồi cho những cuộc gặp ấy, thì phải cần rất nhiều, rất nhiều cố gắng và nỗ lực! Hơn ai hết, chúng mình hiểu rằng, Phật […]
Những cuộc gặp gỡ trên thế gian này, có lẽ chẳng cần cố gắng, chỉ cần một chữ “duyên” thôi – là đủ. Nhưng để tiếp nối và vun bồi cho những cuộc gặp ấy, thì phải cần rất nhiều, rất nhiều cố gắng và nỗ lực! Hơn ai hết, chúng mình hiểu rằng, Phật sự bận rộn chất chồng và sức khoẻ của Sư phụ mỗi ngày một kém hơn, vậy mà, chỉ ít ngày nữa thôi, chúng mình sắp được gặp lại Người!
“Cứ xem trăng mấy bận tròn vành”, thầy trò chúng mình đã biền biệt chưa gặp lại nhau kể từ mùa Xuân năm ngoái. Người ta vẫn thường mong nhớ những người ở xa và đong đếm thời gian chờ ngày hội ngộ! Ngoài kia, thời gian vẫn lặng lẽ đi qua, lá vẫn xanh thanh thản hát trên cành, nhưng chúng mình, thì bao nhiêu là mong ngóng, bao nhiêu là hân hoan, bao nhiêu là thấp thỏm…. Tình cảm của đàn con xa xôi dành cho Sư phụ, dành riêng cho Người Thầy, Người Cha chung giản đơn mà tha thiết như thế đấy! Lẽ vì, cuộc đời sẽ đẹp và bình yên, êm ả, khi nỗi buồn trong lòng chúng ta nhiều như thế, lớn như thế, lại có người dìu dắt, vỗ về!

Lẽ vì, cũng chỉ có duy nhất Người, là thấu hiểu, là cảm thông, là san sẻ bao nhiêu nỗi niềm ngổn ngang của lũ con xa ngái…!
“Được nhỏ bé, đó chính là yêu thương. Được yêu thương, sẽ thấy mình bé nhỏ”
Chỉ cần giữ một dạ đinh ninh tha thiết, thì dẫu thời gian có đổi rời, dẫu tháng năm dài bao lâu đi nữa, thì mỗi lần được chờ đón bước chân Người, tất cả chúng mình, vẫn vẹn nguyên cảm xúc được trở về làm đứa trẻ, quây quần sum họp bên Cha…
Như lời pháp ngữ mà Người từng dạy: “Hạnh phúc, không phải là sự thoả mãn về vật chất hay hưởng thụ, mà là cảm giác bình an từ trong tâm của mình!”
Buổi sáng thứ hai đầu tuần hôm ấy, từ nhiều địa danh khác nhau trên nẻo đường phía Bắc, tất cả, tất cả chúng mình đang tận hưởng niềm an vui êm đềm khi cùng một điểm đến: sân bay Cát Bi, Hải Phòng!
Nhiều lắm những câu chuyện được kể nhau nghe trên cung đường Hà Nội – Hải Phòng: là bố và em bé từ Tuyên Quang thức dậy từ 3h sáng, xuống Hà Nội để cùng đoàn “đi đón Sư ông”; là nhóm Phật tử chỉ kịp xuống chùa Hào Quang nghe Sư phụ giảng và hôm sau phải về Hà Nội sớm cho kịp giờ đi làm! Là mẹ và bạn nhỏ, vì công việc bắt buộc nên phải nán lại cho đến tối mới tự đi xe khách xuống chùa… là bao nhiêu gia duyên bộn bề khép lại, là bao nhiêu bận rộn, hối hả công việc, tất cả, tất cả đều được xếp lại phía sau lưng!
Ngày sẽ đến, và mùa sẽ qua, chúng mình thật chỉ mong sao, những tình cảm trân quý này, sẽ vẹn nguyên và trong trẻo! Bởi lẽ, có những cảm xúc, không cần quá nhiều lời hỏi han sáo rỗng, không cần những màu mè hào nhoáng, không cần những khoe khoang ầm ỹ- chỉ lặng lẽ, bình đạm mà lâu bền! Chỉ thế!
Và bây giờ, chúng mình đang ở đây, chuyến xe đang đi qua những con phố ồn ào, mỗi vòng quay là thêm gần lại khoảng cách thầy trò, mỗi khoảnh khắc là thu hẹp lại thời gian đợi chờ, mong ngóng!
“Một chuyến xe trở về thôi
Chỉ vì đó là những nỗi nhớ
nên chúng ta, không muốn bỏ lỡ…
Một chuyến xe, trở về…”
Sân bay Cát Bi, từ rất sớm đã có nhóm Phật tử Hải Phòng chờ sẵn; chuyến bay của Sư phụ còn hơn một giờ nữa mới đáp, mà đàn con miền Bắc đã tập trung đông đủ, hoa trên tay và nụ cười trên môi! Câu chuyện trong khi chờ đợi, vẫn chỉ là Chùa nhà, là Sư phụ, là dự định năm nay những ai, những ai sẽ về lại thăm Nhà….

Và rồi, thấp thoáng phía xa xa là màu áo nâu giản dị, là bóng dáng hiền từ… Sư phụ của chúng mình đây rồi, Sư ông, Sư nội của đám trẻ nhóc đây rồi! Người đang được vây quanh bởi “đàn con cháu” líu ríu và tíu tít! Chúng mình lặng lẽ thu vào tầm mắt bóng hình gần gũi giản dị ấy, nét tươi vui khi gặp lại các con sau khoảng thời gian dài xa cách, vẫn không xoá hết được tầng sương mỏi mệt của tháng năm dài, của bao lo toan chất chồng vì Phật sự! Sư phụ của chúng mình vẫn luôn là thế, vẫn thật nhẹ nhàng mà đối diện với những khắc nghiệt, gian truân của đời tu sĩ. Chỉ với ý chí kiên định sắt son, chỉ một trái tim nhiệt thành “dốc lòng vì Đạo”!
Chiều hôm đó, khi thầy trò chúng mình tới chùa Hào Quang, thì đã có rất đông bà con Phật tử tập trung cung đón bươc chân Người. Đêm trăng tròn tháng 2 âm lịch, hướng tới kỷ niệm ngày khánh đản Bồ Tát Quán Thế Âm, sau lễ hoa đăng long trọng và xúc động, Sư phụ đã có một thời pháp thoại ngắn, chia sẻ về hạnh nguyện Từ Bi – cứu khổ của Bồ Tát Quán Thế Âm, pháp thoại với chủ đề: Yêu thương bằng từ bi.
(Còn tiếp)