Miền Bắc ngày 25, 26/3/2024. (Phần I) “Người ơi năm tháng là gì Phải chăng mấy khóm tường vi héo mòn Đố ai che mảnh trăng tròn Đố ai đo được lòng son của đời…” Hà Nội, những ngày cuối mùa xuân, mây xám và mưa giăng khắp nẻo. Người ta vẫn tất bật ngược […]

Miền Bắc ngày 25, 26/3/2024.

(Phần I)

Người ơi năm tháng là gì
Phải chăng mấy khóm tường vi héo mòn
Đố ai che mảnh trăng tròn
Đố ai đo được lòng son của đời…

Hà Nội, những ngày cuối mùa xuân, mây xám và mưa giăng khắp nẻo. Người ta vẫn tất bật ngược xuôi bán buôn những điều quanh năm chẳng buôn bán hết, chỉ có chúng mình buồn vì trong lòng rõ biết: Chùa Nhà, là xa lắm tiếng chuông ngân; Chùa nhà, là nhớ lắm bóng dáng Cha hiền; Chùa nhà, là chênh chao tha thiết nhớ…

Trái Đất, sao có thể tròn được – bởi chúng mình đã xa Nhà lâu như thế, sao vẫn chưa được về lại chốn xưa…? Nắng vườn Nhà, vẫn một màu óng ả, lời kinh tiếng mõ đều đặn vẫn vang ngân bên hiên nhà thanh vắng; nụ cười từ ái ấm áp của Người, vẫn là đau đáu khắc khoải mong chờ của biết bao đứa con ngốc dại xa xôi…

“Năm tháng rã rời như cánh cửa
Hết mở ra thôi lại đóng vào
Ta có cuộc đời ta sấp ngửa
Trùng ngộ cuồng say với ly tao…”

Hoá ra, chúng ta có rất nhiều chân trời phải đi, nhưng chỉ có một quê nhà ở phía sau. Và nếu, “nếu nỗi nhớ nơi đây biến thành dải Ngân hà”, thì ở bên kia thương nhớ, chắc hẳn Thầy của chúng mình, Sư phụ của chúng mình, người Cha hiền bao dung của chúng mình- đã nghe, đã cảm, đã thương, đã biến giấc mơ mòn mỏi của đàn con xa xôi thành hiện thực: Sư phụ có chuyến Hoằng pháp tại chùa Hào Quang – Hải Phòng ngày 25/3.

Chúng mình đã vui mừng biết mấy, chờ đợi biết mấy, nôn nao háo hức biết mấy, chờ đợi ngày này! Bầu trời hôm nay hay ngày mai, với rất nhiều mây xám, ngày nối ngày vẫn lặng lẽ đi qua. Còn bao lâu nữa mới đủ bình minh bên một hiên nhà nhiều gió, còn bao lâu nữa, thầy trò sư phụ chúng mình, mới được ngồi cạnh nhau… Còn bao lâu, bao lâu…. 

Với ngày như lá, tháng như mây…

Thời gian vẫn lặng lẽ mà tàn nhẫn trôi đi như thế. Một sớm mai thức dậy, nếu bạn thấy lòng mình trống trải, hoang vắng như thành quách cũ trải mưa dầm bão nổi, thì chỉ mong sao, bạn vẫn nhớ rằng thế giới này, hoá ra còn rất nhiều điều tốt đẹp! Ví như nụ cười hồn nhiên con trẻ, ví như cầu vồng sau mưa, ví như bình minh sau khi thức giấc, hoàng hôn rơi trên biển rộng! Và ví như, cùng chờ đợi ngày được đón bước chân thênh thang của Người; ví như, ngày được thấy lại bóng dáng hiền từ và nụ cười nhân hậu của Người…

(Còn tiếp)