Dường như trẻ em của nơi này đã lâu rồi không có cảm xúc biết đến niềm vui, bởi đối với các em, dù có nhiều quà bánh, tiền bạc hay áo quần thì đời các em cũng không có gì thay đổi

 3. CÒN ĐÓ, ÁNH MẮT TUỔI THƠ

Có lẽ, theo bước chân chúng tôi suốt chặng đường xuôi ngược vùng đất Sóc Trăng là những ánh mắt tha thiết, u buồn của bao trẻ em nơi miệt ruộng đồng và sông nước nghèo khó này.

Đa số các em nhút nhát, rụt rè với nụ cười ngây ngô khi có người hỏi tới. Cả một đám nhỏ đen thủi, đen thui lụp xụp trong những bộ quần áo rách bươm lam lũ, mặt mày bôi quẹt đất cát, tóc tai bù xù cháy khét, tay chân thì ốm tong ốm teo như que củi… Trên những gương mặt thơ ngây pha chút hoang dại đó, chỉ còn lại duy nhất ánh nhìn tuổi thơ trong veo, đầy thánh thiện; nhưng sao chúng tôi không tìm thấy trong đôi mắt thiên thần giữa bầu trời đầy trăng sao của những ước mơ con trẻ, mà chỉ nhìn thấy một màn trời tối đen giăng giăng ngấn nước của buồn thương! Người lớn chúng ta đa cảm quá nên nhìn đâu cũng cám cảnh, hay phải chăng các em biết được thân phận của mình ở xứ nhiều nắng gió, ít niềm vui này, mà sao trong mắt em lại chứa chan nỗi niềm đau đáu nửa như van lơn, nửa như rực cháy dỗi hờn trước gia cảnh buồn thương đùa với phận nghèo bên mảnh đất khô cằn, nứt nẻ…? Làm sao các em biết được bến đời của mình là đâu, khi ngay cả chuyện cắp sách đến trường vẫn còn là điều xa lạ với rất nhiều em, chỉ vì đói nghèo!

Nếu chỉ là gian khó trong cuộc sống thì cộng đồng có thể dang tay chia sẻ, nhưng nơi này, dường như người sanh ra các em vẫn chưa ý thức được hết giá trị của chuyện đến trường học tập, nên cánh cửa đổi đời vẫn còn khép chặt nhiều thế hệ nơi đây.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

DSC04643 DSC04646 DSC04648 DSC04650 DSC04651 DSC04652

Từng bao quần áo được nhóm Phật tử đoàn Sen Trắng phân loại, xếp ngay ngắn vượt chặng đường dài để làm quà cho các em thật là hữu ích và đúng đối tượng. Phật tử các nơi có hảo tâm gom góp những y phục không còn dùng trong gia đình và thân quyến, nhưng những thứ “bị loại” này lại trở thành món quà quá xa hoa, đầy quý báu đối với các em ở vùng đất mà bà con miền Tây hay ví von so sánh là xứ “khỉ ăn đá, gà ăn muối” này… Thật tình, giờ nghĩ lại mới thấy bà con mình từ ngày xa xưa đã phản ánh chính xác về miền quê của các xã thuộc thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng này. Đến đây, đứng giữa cánh đồng không một bóng cây, chỉ toàn đất nứt nẻ dưới ánh nắng chói chang, chúng tôi mới cảm nhận được hết nổi khốn khó của con người nơi đây, một vùng đất khô khan gà cũng phải ăn đá thay cho thóc lúa, khỉ cũng phải ăn muối thay cho trái cây… cho qua ngày đoạn tháng.

Dường như trẻ em của nơi này đã lâu rồi không có cảm xúc biết đến niềm vui, bởi đối với các em, dù có nhiều quà bánh, tiền bạc hay áo quần thì đời các em cũng không có gì thay đổi. Hay là các em đã chịu quá nhiều thiệt thòi, thiếu thốn: không cơm ăn áo mặc, không áo quần thuốc thang, không nước tắm dầu gội, không búp bê trò chơi, không sữa uống bánh kẹo… và thậm chí, không tập vở đến trường. Ai là người lo lắng, quan tâm đến những thứ thiếu thốn này của các em khi mà chính ba mẹ của các em còn không nghĩ đến, chỉ biết đầu tắt mặt tối ngoài đồng làm thuê để tìm chút đồng tiền lẻ kiếm sống; những “chủ nhân tương lai” của gia đình, đứa lớn cũng phơi lưng dưới trời nắng phụ ba mẹ, đứa nhỏ chỉ biết chạy loanh quanh chơi trên đất nứt, thì nhà trường, lớp học, sách vở, thầy cô …vẫn chỉ là huyền thoại của những ước mơ thiên thần.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

DSC04657 DSC04662 DSC04671 DSC04673 DSC04687 DSC04689 DSC04690 ok 14

Thế đó cho nên, khi chúng tôi hỏi đến câu “các con, có ai muốn đi tu không?” có khoảng 10 cánh tay gầy guộc giơ lên từ những gương mặt lem luốc với ánh mắt tròn xoe, sáng trong. Có thể các em cũng chưa hình dung đời sống tu sĩ sẽ ra sao, nhưng trong ý nghĩ đơn giản của em, vào chùa chắc chắn sẽ được học. Chúng tôi tự hỏi thầm: “các con liệu có lớn nổi giữa miền đất nắng cháy này không mà xuất gia tu hành, cho dù có được vào chùa đi nữa thì liệu các con có giữ được tâm nguyện cao cả, thiêng liêng không?” Nhưng để tạo chút nhân duyên thù thắng, chúng tôi chỉ còn biết tưới tẩm cho các em về ý thức phát nguyện, sám hối để gieo một chủng tử bồ-đề. giúp cho các em thực hiện tâm nguyện tốt đẹp này trong cõi trầm luân đầy nghiệt ngã mà cuộc đời các em phải đi qua.

Trắc nghiệm một chút về chất Phật trong các em, chúng tôi khá bất ngờ khi có rất nhiều em đã thuộc được lời bài kệ đảnh lễ đức Thế Tôn bằng tiếng Pali trong truyền thống Phật giáo Nguyên thủy – Nam tông: “Namo Tassa  Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa”, nghĩa là: “con đem hết lòng thành kính làm lễ đức Thế Tôn, Ngài là bậc A-la-hán tối thượng, được chứng quả Chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy”. Bài kệ này được chư thiên nói lên lúc sau khi Đức Phật hàng phục Ma vương, thành đạo dưới cội cây bồ-đề, tuần lễ thứ nhất. Chúng tôi thầm nghĩ, mình có quyền tự hào và hy vọng ở các em, tự hào vì các em đang gặp hoàn cảnh đói nghèo nhưng vẫn còn may mắn được gặp và được biết gieo chủng tử Phật pháp trong đời sống thì sẽ có hy vọng thoát vòng khổ đau do nghiệp lực câu thúc.

Chúng tôi từ giã vùng quê nghèo với lời cầu nguyện phật pháp nhiệm màu sẽ mang nhiều điều thiện lành đến với mọi người nơi đây, nhất là các em nhỏ để tiếng kinh cầu: “Namo Tassa  Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa” còn vang mãi trong cơn gió chiều hiếm hoi vùng Vĩnh Châu, Sóc Trăng.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

ok 33 ok 35

ok 21 ok 22 ok 23 ok 26 ok 28

Tác giả Thiện Thuận.