Sáng ngày 25/06/2025 (nhằm ngày 01/06 năm Ất Tỵ), tại Trí Thắng Đường, Thượng tọa Thích Thiện Thuận – chủ hương kiêm Giám luật hạ trường – đã quang lâm, ban pháp thoại, chia sẻ kinh nghiệm tu tập trong mùa an cư kiết hạ với chủ đề “Đi Tu.” Thượng tọa nhắc lại bài […]


Sáng ngày 25/06/2025 (nhằm ngày 01/06 năm Ất Tỵ), tại Trí Thắng Đường, Thượng tọa Thích Thiện Thuận – chủ hương kiêm Giám luật hạ trường – đã quang lâm, ban pháp thoại, chia sẻ kinh nghiệm tu tập trong mùa an cư kiết hạ với chủ đề “Đi Tu.”

Thượng tọa nhắc lại bài kinh “Lõi cây,” nhấn mạnh rằng phạm hạnh của Tỳ-kheo không nằm ở danh vọng, lợi dưỡng hay thần thông, mà là thành tựu tâm giải thoát. Trong Trung Bộ Kinh, bài số 29, Đức Phật dạy rõ sự nguy hiểm của việc chấp trước hình thức bên ngoài mà quên mất mục đích tu tập chân chính.

Câu chuyện kể về một nhóm Tỳ-kheo nghe danh tiếng của Đức Phật, vội tìm đến cầu đạo nhưng lại để tâm vào những điều phụ thuộc như tranh biện giáo lý, ham thích khen tặng, cúng dường và chấp vào hình tướng bên ngoài. Đức Phật dùng hình ảnh người mù đi vào rừng tìm lõi cây quý, nhưng thay vì lấy lõi cây, chỉ nhặt cành lá, vỏ cây, tự cho mình đã đạt được mục đích. Cũng vậy, người tu không nên chạy theo hình thức bên ngoài mà quên mất cốt tủy của đời sống xuất gia.

Lời dạy này nhắc nhở người tu không nên nhầm lẫn phương tiện và cứu cánh. Nghi lễ, danh tiếng, giáo pháp… đều chỉ là phương tiện; cứu cánh đích thực là đoạn trừ tham, sân, si để tâm được tự tại, giải thoát. Trong kinh, Đức Phật dạy: “Này các Tỷ-kheo, các ngươi xuất gia vì mục đích gì? Có phải vì lòng tin? Vậy hãy tinh tấn đoạn trừ tham ái, chớ để bị lôi cuốn vào những thứ hư vọng.” Bài kinh “Lõi cây” vì thế nhắc ta không nên vì hình tướng bên ngoài mà quên mất lõi cây bên trong.

Ngoài ra, Thượng tọa cũng giảng giải sâu sắc về đôi câu đối treo trước Trí Thắng Đường:“Túy trúc huỳnh hoa đối Phật tánh, Bạch vân lưu thủy thị thiền tâm”

Hai câu này nhắc nhở người tu không cần tìm giác ngộ ở nơi xa xôi, mà nhận ngay trong cảnh thiên nhiên gần gũi: tiếng gió vi vu bên rừng trúc, màu vàng của đóa hoa ven đường, hay áng mây trôi giữa trời, dòng nước chảy quanh co. Mỗi phút giây thanh tịnh, không khởi tâm phân biệt, không chấp vào hình thức, đó chính là thiền tâm và Phật tánh đang hiện bày. Chính vì thế, Phật không ở đâu xa, Phật và thiền không nằm ngoài cảnh giới tự nhiên. Khi sống trọn vẹn với hiện tại, không dính mắc vào vọng tưởng, ta thấy rõ Phật tánh trong vạn vật.

Cây trúc vươn thẳng, rỗng ruột nhưng kiên cường, là biểu tượng của người tu buông xả, không chấp chước; hoa vàng bên vệ đường nhắc ta trân trọng sự vô thường, thấy cái Không giữa sinh diệt; mây trắng, dòng nước chảy lững lờ là cảnh giới thiền tâm tự do tự tại, không vướng bận. Người tu cần hiểu sâu lẽ này để trở về với tâm an lạc vốn sẵn bên trong.

Thượng tọa cũng chia sẻ hình ảnh của Trưởng lão Hòa thượng Thánh Nghiêm và Sư ông Làng Mai – những bậc Thầy gương mẫu, gieo hạt giống giác ngộ và hòa bình, không phân biệt biên giới, không chấp danh tướng, lấy pháp cổ thiền và chánh niệm trao truyền khắp nơi.

Tại Pháp Cổ Sơn – “Bất thoái viên,” nơi cốt tro của chư Tăng được an trí giữa vườn cây, không bia mộ, không danh phận, nhắc ta nhớ vô thường và không chấp thủ. Dù Phật giáo ngày nay được cộng đồng quốc tế ca ngợi, số lượng tín đồ vẫn ít ỏi, do đó chúng ta cần quán chiếu lại việc hoằng pháp để không chạy theo danh tướng bên ngoài mà trở về cội nguồn của giáo pháp giải thoát.

Thượng tọa dẫn chuyện thầy trò thời Phật, mỗi thầy thường chỉ nhận dạy dỗ sát sao một đệ tử, trao truyền pháp tu và nâng đỡ tâm hạnh. Trong giáo dục và tu tập, mối quan hệ thầy–trò không chỉ là truyền trao kiến thức, mà là trao truyền cả đạo đức và chí nguyện. Người thầy như Phật, trao truyền tâm từ bi và trí tuệ; người trò cần tinh tấn và khiêm cung để thẩm thấu từng lời dạy. Kinh Tạp A-hàm, bài số 251, qua đối thoại giữa Tôn giả Xá-lợi-phất và Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la, chỉ rõ vô minh là không biết như thật các pháp. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều vô thường, sinh diệt. Tuệ giác xuất phát từ sự quán sát rõ ràng và tỉnh thức trong từng sát-na. Tu không chỉ là công phu tụng niệm hay hình thức bên ngoài, mà là sự nhận diện và đoạn trừ vô minh ngay trong hiện tại.

Kết lại, Thượng tọa nhắn nhủ chư Tăng an cư: Hãy thường xuyên quán sát các pháp để thấy rõ bản chất vô thường, vô ngã của chúng. Khi không chấp trước, tâm tự tại, ta sẽ nhẹ nhàng an vui giữa trần lao. Chính qua tỉnh giác trong từng phút giây, chư Tăng, Ni mới thật sự nuôi dưỡng và thành tựu hạnh giải thoát, đem lại lợi lạc lâu dài cho tự thân và cho mọi người.