Sáng ngày 26/06/2025 (nhằm mùng 3/6 năm Ất Tỵ), chư hành giả an cư tại Trí Thắng Đường – trường hạ chùa Vạn Thiện đã trang nghiêm cung đón Hòa thượng Thích Thông Không – Viện chủ Thiền Tự Dưỡng Chân đã quang lâm thuyết giảng và sách tấn đại chúng qua tác phẩm “Khóa […]

Sáng ngày 26/06/2025 (nhằm mùng 3/6 năm Ất Tỵ), chư hành giả an cư tại Trí Thắng Đường – trường hạ chùa Vạn Thiện đã trang nghiêm cung đón Hòa thượng Thích Thông Không – Viện chủ Thiền Tự Dưỡng Chân đã quang lâm thuyết giảng và sách tấn đại chúng qua tác phẩm “Khóa Hư Lục” của Thiền sư – Minh quân Trần Thái Tông.

Mở đầu buổi pháp thoại, Hòa thượng ôn nhắc lại hai tinh yếu pháp yếu từ buổi chia sẻ trước: Một là, người xuất gia chân chính chỉ có một mục đích duy nhất là thành Phật, chứ không vì cầu danh lợi, địa vị hay cảm xúc nhất thời. Hai là, Phật không ở đâu xa, mà chính ở nơi tự tâm. Mỗi niệm tâm tỉnh thức, từ bi, buông xả… đều là những bước chân đang trở về với Phật tính sẵn có. Khóa Hư Lục là một tác phẩm thiền học nổi tiếng của vua Trần Thái Tông (1218–1277), vị vua đầu tiên của nhà Trần, đồng thời là một thiền sư uyên thâm. Tác phẩm này không chỉ phản ánh tư tưởng Phật giáo sâu sắc mà còn cho thấy tầm nhìn minh triết của một nhà lãnh đạo anh minh. Qua đó, có thể rút ra nhiều nhận xét và bài học quý giá: Con người và tư tưởng Trần Thái Tông, vừa là minh quân, vừa là thiền sư ông kết hợp hài hòa giữa đạo trị quốc và đạo tu thân, thể hiện tinh thần “cư trần lạc đạo” (sống giữa đời mà vẫn an nhiên tự tại). “Phàm làm đấng nhân quân, thì phải lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của mình, và tâm thiên hạ làm tâm của mình. Nay thiên hạ muốn đón bệ hạ về, bệ hạ không về sao được? Tuy nhiên sự nghiên cứu nội điển xin bệ hạ đừng phút nào quên. Bởi vậy Trẫm với mọi người trong triều mới trở về kinh, miễn cưỡng mà lên lại ngôi báu. Ròng rã trong mười năm trời, mỗi khi có cơ hội việc nước nhàn rỗi, Trẫm lại tụ họp các bậc kỳ đức để học hỏi đạo thiền. Các kinh điển của các hệ thống giáo lý chánh, không kinh nào là Trẫm không nghiên cứu. Trẫm thường đọc kinh Kim Cang, một hôm đọc đến câu “ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm”, buông kinh xuống chiêm nghiệm, bỗng hoát nhiên tự ngộ…”

Tư tưởng Phật giáo nhập thế của Trần Thái Tông mang sắc thái đặc biệt, khác biệt với lối tu hành ẩn dật, xa rời thế tục. Ngài đề cao việc tu tâm ngay trong đời sống thường nhật, giúp con người có thể giác ngộ giữa những bộn bề nhân thế. Tinh thần khoan dung, từ bi mà ông hướng đến nhấn mạnh lòng nhân ái, sự tha thứ và bình đẳng, rất phù hợp với cốt tủy “Phật tại tâm” trong Thiền tông. Từ đó, Trần Thái Tông để lại nhiều bài học sâu sắc về đạo làm người. Trước khi trị quốc, người lãnh đạo phải biết tu thân, diệt trừ Tham – Sân – Si. Sống tỉnh thức là biết rõ vô thường của cuộc đời, không đắm chìm trong danh lợi phù du. Dù ở bất kỳ vị trí nào, cũng cần giữ tâm thiện lành, biết yêu thương và giúp đỡ người khác. Tư tưởng “Phật pháp bất ly thế gian giác” (Đạo Phật không rời cuộc đời) cho thấy Trần Thái Tông luôn gắn bó với đời sống nhân dân, không xem trọng quyền lực như một cứu cánh tối hậu.

Đặc biệt, ngài đã dung hòa được ba hệ tư tưởng lớn: Nho – Phật – Đạo trong việc trị nước, tạo nên sự ổn định và hài hòa cho xã hội. Qua các bài kệ thiền, dạy cách giữ tâm an nhiên trước nghịch cảnh – điều cốt yếu cho bất kỳ người lãnh đạo nào. Trần Thái Tông còn truyền tải bài học về tự do tâm linh: không câu nệ hình thức, không bắt buộc phải vào chùa, vì tu có thể diễn ra ngay trong đời thường, đề cao giác ngộ bằng trực nghiệm, khuyến khích con người tự chiêm nghiệm và khám phá chân lý thay vì rập khuôn theo giáo điều.

Khóa Hư Lục không chỉ là một tác phẩm triết học Phật giáo, mà còn là một cẩm nang về nghệ thuật sống và lãnh đạo. Những tư tưởng mà Trần Thái Tông để lại mang giá trị vượt thời gian: biết cân bằng giữa đời và đạo, biết lãnh đạo bằng trí tuệ và từ bi, sống tỉnh thức giữa thế gian, không để dục vọng chi phối. Các bài học ấy không chỉ hữu ích trong bối cảnh lịch sử thời Trần mà còn có thể ứng dụng sâu rộng trong cuộc sống hiện đại – từ quản lý xã hội đến rèn luyện nhân cách cá nhân.

Trong phần kết của buổi giảng, Hòa thượng Thích Thông Không nhắc nhở chư hành giả rằng, mỗi người chúng ta đều có hai thân. Thân xác thịt này do cha mẹ sinh thành, được vun bồi bởi đàn-na tín thí, nhưng chỉ là thân tạm bợ, vô thường và sanh diệt. Người tu cần biết mượn thân này để hành đạo, nhưng không nên quá dung dưỡng hay dính mắc vào nó, mà quên đi một thân khác – thân chân thật.

Pháp thân là thân được hình thành từ quá trình tu tập và trui luyện trong chánh pháp. Đây là thân chân lý, siêu việt, không hình tướng, không bị giới hạn bởi thời gian hay không gian. Pháp thân là sự hợp nhất giữa trí tuệ và từ bi, biểu hiện cho Phật tính vốn có trong tất cả chúng sinh, có mặt khắp nơi như hư không. Nhận ra Pháp thân chính là đạt đến mục tiêu tối hậu của sự giác ngộ. Vì thế, người hành giả cần luôn tỉnh thức để nuôi lớn Pháp thân – thân vô ngã, vô cấu nhiễm – nhằm không rơi vào dính mắc hình tướng và có thể đi đến con đường giải thoát rốt ráo.