Mon, 03 / 2020 10:59 PM | Ban Biên tập

Sư phụ và các thầy Viện Chuyên Tu đã nhiều lần âm thầm mua mền gối, tô chén, dao kéo… nói chung là vật dụng cần thiết cho nhà bếp và sinh hoạt gia đình mang cho những nhà khó khăn. Đến nơi, thấy gia cảnh họ chẳng có gì, Sư phụ nói: “Tội nghiệp quá, khổ gì mà khổ dữ vậy, nhà không có của cải tài sản gì hết.”

Giờ thấy các Thầy các Chú của Viện Chuyên Tu ngồi lê lết dọn chén tô, đồ gia dụng trong bếp, dọn kho gối mền xếp vào thùng để di dời thì Sư phụ lại đứng bên nói: “Khổ quá con ơi, đồ đạc gì mà nhiều quá! Giá mà thầy trò mình sống như thời đức Phật chỉ ôm mỗi cái bình bát thôi… có của cũng khổ!”

May là hôm qua ngày chủ nhật, có hơn 30 chục Phật tử không sợ bệnh dịch lây lan đã đến dọn cỏ vườn dừa, phụ nấu ăn và phụ xếp dọn kho chén tô với nhiều tâm trạng, cảm xúc khác nhau: người từ An Giang bắt xe về chùa, người bỏ cháu ngoại ở nhà, người giao con cho chồng lo… chỉ mong an ủi, chia sẻ chút tình người với Sư phụ trong hoạn nạn.

Nhìn ngổn ngang đồ đạc cần làm mới hiểu lời dí dỏm của Sư phụ: Khổ vì… có của!

Xin giới thiệu một số hình ảnh được ghi nhận:

 

Bài viết cùng chuyên mục