(Hoài niệm Cố Phật tử Diệu Châu – Cao Thị Lệ) “Bây giờ là tháng mười hai… Chúng ta đang ở đâu trên những dặm đường dài…” Chúng con, đã ngập ngừng và nghẹn ngào rất lâu, rất khó khăn để viết những lời chưa gửi, những tâm tư còn ngổn ngang không dễ tỏ […]
(Hoài niệm Cố Phật tử Diệu Châu – Cao Thị Lệ)
“Bây giờ là tháng mười hai…
Chúng ta đang ở đâu trên những dặm đường dài…”
Chúng con, đã ngập ngừng và nghẹn ngào rất lâu, rất khó khăn để viết những lời chưa gửi, những tâm tư còn ngổn ngang không dễ tỏ bày. Con chữ bất lực, câu chữ nhớ quên sắp xếp lộn xộn trong đầu. Khi mà, nỗi đau thương, mất mát khiến chúng con ngơ ngác tinh thần; rơi mãi, rơi mãi trong tê liệt đau đớn, chìm nghỉm trong tuyệt vọng và bất lực… Cô ơi… bây giờ là tháng mười hai, chúng con đang ở đâu trên những dặm đường buồn…?

Sẽ có bốn mùa đi qua rồi năm tháng ơ hờ, mùa đông này đi qua rồi chăng hay mùa đông này dừng lại mãi mãi…? Trái tim ta có thể tan vỡ bao nhiêu lần – không phải là điều cần hỏi, mà trái tim ta có thể được chữa lành bao nhiêu lần – đó mới là điều cần nói.
Xin cho phép chúng con được neo giấu nhớ thương hoài người con gái ưu tú của Đức Từ phụ Như Lai; người học trò khiêm cung giản dị của Sư phụ; là linh hồn bất tử, là ánh sao dịu dàng, lấp lánh trong trái tim của gia đình Viện Chuyên Tu miền Bắc nói riêng, của đại gia đình Viện Chuyên Tu trên mọi miền đất nước. Là niềm an ủi, động viên tinh thần ấm áp của các đạo tràng Viện Chuyên Tu ở hải ngoại…
Tất cả chúng con, ai cũng sẽ có một khu vườn, để trồng lên từng khóm hoa ký ức an vui, tĩnh tại, trong lành nhớ thương Cô…!!!
“Con bướm nhỏ đi về trong cánh mỏng
Nhưng về đâu một chiếc lá xa mùa…”
Chúng ta thường nhớ thương người ở xa và thường mong, những người mà ta biết, mãi mãi không bao giờ trở về… Không – bao – giờ… sao mà cay đắng, sao mà chua xót, sao mà đớn đau… Chúng ta sợ chia ly vĩnh viễn, sợ cái chết ư? Có lẽ, không hẳn là như thế. Đa phần, chúng ta sợ nhất là khi, nó đem theo một ai đó đi mất, chứ không phải chính ta! Bởi lẽ, nỗi sợ hãi lớn nhất khi đối mặt cái chết, là việc nó sượt qua chúng ta, rồi bỏ lại chúng ta đơn độc trên dặm trình kiếp nhân sinh nhiều khổ lụy bời tình chấp!

Mỗi một vết thương, đều để lại trong chúng ta phần nhiều cay đắng!!!
Chúng con đã ngấm, đã thấm tâm tư ấy khi đón chờ bước chân Sư phụ từ ngàn dặm xa xôi từ miền Nam bay về Hà Nội ngay sau khi nhận tin buồn. Chuyến bay này, thật sự quá khó khăn, thật sự quá nặng nề, thật sự là chuyến bay không mong muốn. Chuyến bay của thầy – trò dành cho nhau lời cuối tự tình cùng gió núi mây ngàn…
Máy bay hạ cánh, cũng là khi đêm dần khuya… Đêm mùa đông Hà Nội, sương giăng gió lạnh, nhìn bóng dáng Sư phụ trầm ổn từng bước chân, là bao nhiêu xa xót; nhìn các cô Phật tử Viện Chuyên Tu miền Nam, những cái tên và những gương mặt thân thuộc, thời gian đã kịp lưu lại dấu ấn bạo tàn lên từng bước chân lụm khụm chật vật, là bấy nhiêu xúc động nghẹn ngào…

Sáng sớm hôm sau, thầy trò về đến Thái Bình, quê nhà của Cô để gặp Cô lần sau cuối.
Ngõ dài, đường rộng, nhà quen, lối cũ… chỉ là từ nay, vĩnh viễn vắng đi bóng người… Thế mà, lòng cữ ngỡ ngày Sư phụ trở lại, dáng thân quen của Cô đứng đón đợi Sư phụ vào…!
Một nén nhang thơm, một lòng thương tiếc, một nỗi u hoài, một dạ xót xa.
Chúng con đứng phía sau Sư phụ, chất chứa và nghẹn ứ trong tim khi Người đứng trước di ảnh của cô; khi Người cất giọng trầm buồn nói với cô lời sau cuối:
“Thân như bóng chớp chiều tà
Cỏ hoa xuân tốt thu qua rụng rời
Sá chi suy thịnh cuộc đời
Thịnh suy như giọt sương rơi đầu cành…
Nước mắt của chúng sinh, đã đổ ra cho những cuộc sinh ly tử biệt nhiều hơn nước đại dương. Vẫn biết, người học Phật phải quán chiếu hai chữ Vô thường…
Nhưng, than ôi…!!!
Gốc cây lá rụng
Nước chảy xuôi dòng
Nhà xưa một thoáng rỗng không
Cực Lạc mong toà sen nở…
Người xưa nay đã còn đâu
Còn chăng mây bạc lòng sầu tiếc thương
Ra về lòng dạ vấn vương
Bóng người đệ tử du phương xa mờ…”
Xót xa thay khi Sư phụ tâm sự như thầm thì với hương linh Cô trong cơn gió lạnh đầu đông phất qua rèm hoa trước di ảnh:
“Lời từ biệt khó mong ngày tái ngộ,
Chuông Tỉnh ngộ giục giã khách vào Thiền
Mong con vào nhà đức Từ phụ
An nghỉ giấc ngàn thu.”

Là những đứa con xa xôi chịu nhiều thua thiệt, đã bao lần chúng con lặng yên hướng về bóng lưng cô đơn mà vững chãi ấy của Người, như cành cây ngọn cỏ bé nhỏ hướng về phía mặt trời rạng ngời sức sống, như tận cùng côi cút lẻ loi hướng về hy vọng, như chơi vơi vô định hướng về bến đỗ bình an… Hôm nay, bây giờ… bóng dáng vững chãi hiền từ của người Thầy vĩ đại, người Cha bao dung hiền hoà ấy, điềm tĩnh, trầm ổn đối mặt với bao thương hải tang điền, lại khiến chúng con xót xa quá đỗi…!!!
Một người bình thường mang theo ước mơ, có thể đi được bao xa?

Mơ ước của Cô, tâm nguyện cuối cùng của Cô, vẫn đau đáu đinh ninh hướng về ngôi già lam u nhã Viện Chuyên Tu thân thuộc; vẫn mong cho các con, các cháu, các em Phật tử Viện chuyên tu phía Bắc phát triển rộng lớn, đoàn kết và yêu thương nhau…
Thả một cánh hoa bay, rồi một ngày nào đó cũng về với đất này.
Thả một cánh hoa bay, yêu thương nhé, xin về với sum vầy….!
