Tất cả những nhọc nhằn, thiệt thòi ấy, mẹ đều lặng thầm nhận hết. Ấy vậy mà khi lớn lên, nhiều người con lại vô tình: ăn cơm xong chỉ ôm điện thoại, nói với mẹ đôi ba câu qua loa; khi mẹ hỏi lại vì nghe không rõ, ta gắt gỏng: “Mẹ nhiều chuyện quá!”; thậm chí có lúc bất đồng ý kiến, ta lớn tiếng: “Mẹ không hiểu con!” Trong khi chính mẹ là người đã nuôi ta từ tiếng khóc đầu đời, nếu mẹ không hiểu con thì liệu con có có tồn tại không?
PHÁP THOẠI VU LAN TẠI TỊNH XÁ NGỌC QUY
Chủ đề: “Khách quan xét lại: Mình đã từng làm gì để mẹ buồn”
Ngày 07/09/2025 (nhằm 16/07 năm Ất Tỵ)
Tịnh xá Ngọc Quy, 635 Lê Văn Lương, P. Tân Phong, TP.HCM
Trong không khí thiêng liêng của mùa Vu Lan Báo Hiếu, mùa của tri ân và tỉnh thức, Tịnh xá Ngọc Quy đã trang nghiêm tổ chức buổi pháp thoại đặc biệt do Thượng tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng, với chủ đề đầy chiều sâu: “Khách quan xét lại: Mình đã từng làm gì để mẹ buồn.”
Mở đầu buổi pháp thoại, Thượng tọa gợi nhắc hạnh hiếu sáng ngời của Tôn giả Mục-kiền-liên, vị đại đệ tử đã một lòng cứu mẹ thoát khỏi cảnh đoạ đày chốn ngạ quỷ, để lại cho đời tấm gương bất tử về chữ hiếu. Từ đó, Ngài dẫn dắt đại chúng soi chiếu lại chính mình: “Chúng ta thường nhớ những hy sinh của mẹ cha, nhưng có khi nào khách quan xét lại: mình đã từng làm gì để mẹ buồn chưa?”
Bằng giọng nói trầm ấm và lời giảng chân thành, Thượng tọa đã khơi dậy trong lòng người nghe những ký ức mộc mạc mà thiêng liêng:
- Tấm tã vải mẹ xé từ manh áo cũ;
- Những đêm cúp điện, mẹ thắp đèn dầu cho con học bài;
- Mùa nắng hạn, mẹ mang thai vẫn gánh nước từ sông về cho cả nhà;
- Có khi con tè ướt chiếu, mẹ nằm phía ướt để con được phía khô.
Tất cả những nhọc nhằn, thiệt thòi ấy, mẹ đều lặng thầm nhận hết. Ấy vậy mà khi lớn lên, nhiều người con lại vô tình: ăn cơm xong chỉ ôm điện thoại, nói với mẹ đôi ba câu qua loa; khi mẹ hỏi lại vì nghe không rõ, ta gắt gỏng: “Mẹ nhiều chuyện quá!”; thậm chí có lúc bất đồng ý kiến, ta lớn tiếng: “Mẹ không hiểu con!” Trong khi chính mẹ là người đã nuôi ta từ tiếng khóc đầu đời, nếu mẹ không hiểu con thì liệu con có có tồn tại không?
Trái tim mẹ bao dung dễ tha thứ, nhưng cũng mong manh dễ tổn thương. Có những người con chưa kịp nhận ra thì mẹ cha đã một đi không trở lại. Lúc ấy, dù khóc ngàn lần cũng chẳng kịp nữa.
Thượng tọa nhấn mạnh: “Vận may lớn nhất của đời người không phải là tiền bạc hay địa vị, mà là còn được phụng dưỡng mẹ cha. Mỗi lời thăm hỏi, mỗi bát cơm dọn sẵn, mỗi cái nắm tay, đều là một đóa sen thơm dâng lên Mẹ trong mùa Vu Lan này.”
Ngài kể lại câu chuyện một bà mẹ 97 tuổi cầm điện thoại nói chuyện qua video với con, giọng run run: “Má nhớ con, má thương con lắm.” Đó không chỉ là lời nói, mà là nhịp đập cuối cùng của trái tim người mẹ gần đất xa trời dồn cả cho con. Thế nhưng có khi, chúng ta lại vô tình làm tổn thương, dẫm nát trái tim ấy.
Thượng tọa dẫn lời Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Trọng Ân, với những câu chữ lay động lòng người:
“Con còn nhỏ phải lo săn sóc
Đắng cay bùi ngọt phần con
Phải tắm phải giặt, rửa trôn
Biết rằng dơ dáy, mẹ không ngại gì.
Nằm phía ướt, con nằm phía ráo
Sợ cho con ướt áo ướt chăn
Hoặc khi ghẻ chóc khắp thân
Ắt con phải chịu trăm phần thảm thương…”
Ngài nhắc nhở: ngày xưa, ta tiểu tiện trên mình mẹ, mẹ vẫn mỉm cười. Nhưng khi mẹ già yếu bệnh tật, có những người con lại khó chịu, cằn nhằn, coi việc chăm sóc cha mẹ như một gánh nặng. Đó chẳng phải là nghịch lý sao?
Thượng tọa cũng kể lại câu chuyện cảm động về vua A-xà-thế, người vì tham vọng mà hãm hại vua cha. Nhưng đến khi có con đầu lòng, ông mới thốt lên câu hỏi đầy thức tỉnh: “Ngày xưa phụ hoàng có thương con như nay con thương con của con không?” Và khi nghe mẫu hậu kể lại việc vua cha từng nuốt máu mủ từ mụt nhọt của con để con không đau, ông bàng hoàng chạy vào ngục cứu cha, nhưng đã muộn.
Câu chuyện là hồi chuông cảnh tỉnh: tình cha mẹ bao la vô lượng, nhưng nếu để mất đi rồi thì hối hận muôn đời cũng không kịp nữa.
Đức Phật dạy: được phụng dưỡng cha mẹ là phước may lớn nhất trong một đời người. Danh vọng, địa vị, sự nghiệp, tiền bạc… ta có thể tìm kiếm và thay thế. Nhưng cha mẹ, một khi đã mất đi, thì không bao giờ còn lại được nữa.
Trong hương Vu Lan lan tỏa, lời giảng của Thượng tọa như tiếng chuông ngân vang giữa lòng người, nhắc nhở mỗi người con hãy sống trọn chữ hiếu, để từ nay đến cuối đời: “Nước mắt mẹ thôi rơi, nụ cười cha còn mãi.”