Nam mô A Di Đà Phật, Kính bạch Thầy, Mùa đông đã về lại khiến thêm se lòng những người con viễn xứ. Ngày này, bao người đang xao xuyến hướng về những người Thầy của mình với tấm lòng biết ơn sâu sắc. Con chợt thấy tương tác duyên sinh trong tình Thầy trò […]

Nam mô A Di Đà Phật,

Kính bạch Thầy,

Mùa đông đã về lại khiến thêm se lòng những người con viễn xứ. Ngày này, bao người đang xao xuyến hướng về những người Thầy của mình với tấm lòng biết ơn sâu sắc. Con chợt thấy tương tác duyên sinh trong tình Thầy trò sâu nặng, bởi, đây là thời điểm chúng con cần lắm hơi nóng để sưởi ấm cho những tháng đông lạnh giá, thì chúng con đã nhận được ngay những năng lượng ấm áp khi chúng con hướng tâm về Người. Nhìn những rặng phong rạng ngời sắc đỏ trước những ngày dài nhập định, nhớ tới câu chuyện Người Thầy đầu tiên của nhà văn Chyngyz Torekulovich Aytmatov, chúng con càng nhớ tới vị Sứ giả của Như Lai, người Thầy khả kính của chúng con nơi quê nhà đang âm thầm cống hiến cho sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh, cho sự trường tồn của đạo pháp dân tộc.

Đức Phật đã dạy, những người có phước báo to lớn mới gặp được Phật pháp, chúng con là người có thắng duyên đó vì đã được gặp Thầy, được Thầy dẫn đạo, quy y và thọ giới. Trong những năm qua, số lượng Phật tử đến Viện Chuyên Tu (VCT) thăm viếng và học đạo ngày một nhiều, nhất là những dịp đầu năm mới, những ngày Đại lễ, những khóa tu hàng tháng, gần đây là những khóa học hàng tuần. Phật tử tại gia chúng con không giống nhau về lứa tuổi, căn cơ, trình độ nhưng giống nhau về tâm cầu học và đều nhận được những tình cảm yêu thương học trò không thiên lệch của thầy Trụ trì.

Mỗi bài học, từ những kiến thức cơ bản trong Phật học phổ thông về vô thường, về nhân quả, về luân hồi, về tứ nhiếp pháp, về thập thiện nghiệp đạo, về phép lục hòa, về hiếu đạo, về bổn phận của người Phật tử… cho đến kiến thức uyên thâm, sâu thẳm của Tam tạng Kinh điển, được Thầy truyền dạy nhẹ nhàng, thành những dòng sữa pháp ngọt lành thấm nhuần vào tâm thức của mỗi chúng con, là hành trang cho chúng con bước vào cuộc sống.

Sự nghiệp giáo dục hoằng pháp là hơi thở, là sứ mệnh của Thầy. Mặc dù rất bận rộn vì Phật sự của Giáo hội ở địa phương, ở Trung tâm dịch thuật…, nhưng ở đâu có nhu cầu thiết tha học hỏi giáo pháp nhiệm mầu của Đức Phật, Thầy vẫn cố gắng thu xếp thời gian để tới đó giảng dạy cho dù xa xôi, hẻo lánh và nhiều khó khăn, vất vả. Cuốn sách Nhặt lá Bồ Đề là những lời dạy, lời giải đáp, lời khuyên bảo, lời động viên của Thầy giúp người Phật tử có nhận thức, định hướng đúng, thực hành bổn phận, trách nhiệm trong từng hoàn cảnh và là cuốn cẩm nang hữu ích cho gia đình Phật tử gần xa.

Nhiều khi con đã tự hỏi, nếu không được gặp Thầy thì giờ này cuộc sống của chúng con sẽ ra sao trước những thay đổi lớn về hoàn cảnh sống, môi trường sống? Liệu chúng con có đủ bản lĩnh để đối diện những thành bại của chính mình; đủ yêu thương, trách nhiệm để chia sẻ, gánh vác công việc chung, riêng; biết lắng nghe người khác góp ý; biết cảm ơn nghịch cảnh do người khác mang tới; biết xa dần tâm hơn thua, giận dỗi; biết xúc cảm trước những buồn vui của người, biết thực tập yêu người vô điều kiện…? Từ những lời dạy của Thầy đã giúp chúng con hàng ngày thay đổi, hoàn thiện dần phẩm cách, thực hành chánh tư duy, chánh niệm… trong từng ý nghĩ, hành vi và lời nói…

Không chỉ với chúng con, đối với các Thầy, các Chú ở chùa, Thầy luôn dành sự quan tâm dạy dỗ, chăm sóc ân cần, nhất là các Chú mới bước chân vào đạo. Những tập vở, cây viết, tâm y mới, đôi dép xốp, những muỗng cơm, chén canh, những viên thuốc, những lọ dầu gió… Mọi thứ Thầy đều chu toàn, đó chính là tình thương yêu vô hạn của người cha đối với các con trong cùng mái ấm.

Một lần, trong chuyến Phật sự ở miền Bắc, Thầy dẫn một Chú về thăm quê sau 2 năm xuất gia tại VCT. Trong những bữa thọ trai, con thấy Thầy chăm sóc Chú như người cha nuôi nấng đứa con thơ, dạy Chú hoàn thiện oai nghi của người đệ tử Phật. Những lời nhắc “Hạt cơm vương, kìa con”, “Nước rớt rồi, con”… Nghe cảm động đến ấm lòng. Khi ấy, con mới biết sự vất vả của Thầy, trong con trào dâng niềm cảm phục, vì trong VCT có tới mấy chục các Thầy, các Chú, mà mỗi người, Thầy đều dành thời gian, công sức dạy dỗ tỉ mỉ như thế, nếu không phải là tình yêu thương của người cha đối với con cái thì không thể kỳ công như vậy. Chắc chắn, trong quá trình rèn dạy phải có sự khắt khe, nghiêm khắc tuyệt đối, điều đó, không ngoài tình thương, trách nhiệm lớn lao của người Thầy đối với trò, người cha đối với con cái, tất cả  đều vì mong cho những đứa con vững vàng, đạt được thành tựu chân thật về tâm bi, trí, có được phẩm hạnh mẫu mực của bậc xuất gia và tìm được chân lý tối thượng, hạnh phúc lâu dài trong ngôi nhà Phật pháp.    

Tháng trước, một bạn hữu đã chia sẻ bài học cùng con và thống nhất danh xưng “Thuyền trưởng” khi nhắc về Thầy, vì bạn nói trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật đã dạy vị trí của thuyền trưởng chính là sứ mệnh của Bồ-tát. Lúc này, với con, Ông Lái đò hay vị Thuyền trưởng đều đúng và thật cao cả, cả hai đều thực hiện sứ mệnh chèo lái vượt qua sóng, gió, thác, ghềnh… đưa chúng con về bến đỗ bình yên.

Chúng con xin kính chúc Thầy luôn có nhiều sức khỏe để tiếp tục là Người thắp sáng niềm tin cho chúng con trên con đường tìm cầu chân lý và thành công trong sứ mệnh cao cả do Đức Phật trao truyền.

Phật tử VCT

     Cẩn bút!