Trong không khí thiêng liêng của mùa Vu Lan báo hiếu – mùa của tri ân và báo ân, tối ngày 01/09/2025 (nhằm mùng 10 tháng 7 năm Ất Tỵ), tại ngôi già-lam An Lạc (1000 Phạm Văn Đồng, P. Hiệp Bình, Tp. Hồ Chí Minh), buổi pháp thoại với chủ đề “Hiếu đạo dưới […]

Trong không khí thiêng liêng của mùa Vu Lan báo hiếu – mùa của tri ân và báo ân, tối ngày 01/09/2025 (nhằm mùng 10 tháng 7 năm Ất Tỵ), tại ngôi già-lam An Lạc (1000 Phạm Văn Đồng, P. Hiệp Bình, Tp. Hồ Chí Minh), buổi pháp thoại với chủ đề “Hiếu đạo dưới góc nhìn của Phật giáo và văn hóa tình người Việt Nam” do Thượng tọa Thích Thiện Thuận chia sẻ đã diễn ra trong sự xúc động và trang nghiêm.

Dù những cơn mưa dầm dai dẳng không ngớt, hàng ngàn Phật tử vẫn đội mưa về chùa, lặng lẽ ngồi kín cả Chánh điện và hội trường phụ. Không ai bảo ai, nhưng ai cũng hiểu: đây không chỉ là một buổi giảng pháp, mà là một cuộc trở về: trở về với trái tim của mẹ cha, với đạo lý làm người, với cội nguồn yêu thương.

Mở đầu buổi pháp thoại, Thượng tọa nhắc lại lời Đức Phật trong kinh Phạm Võng: “Hiếu là pháp chí đạo.” Hiếu không đơn thuần là bổn phận, mà là một con đường lớn: con đường dẫn ta đi trong tỉnh thức, trong biết ơn và trong sự đền đáp. Con đường ấy được trải bằng những hy sinh thầm lặng, bằng tình thương vô điều kiện của cha mẹ, để mỗi người con có thể bước đi vững vàng giữa cuộc đời.

Thượng tọa nhẹ nhàng nhắc nhở: chúng ta thường nói “không có thời gian” cho cha mẹ, nhưng kỳ thật lại có thời gian cho bạn bè, cho công việc, cho những thú vui riêng. Vậy cớ gì lại không dành một chút thời gian cho người đã từng dành cả đời để lo cho ta? Nhờ đó mà ta thấu hiểu đạo hiếu không chỉ là đạo làm con, mà là con đường tỉnh thức.

Thượng tọa kể lại những hình ảnh quen thuộc trong cuộc sống, nhưng khiến cả hội trường lặng đi: Có mẹ suốt đời ăn xương, nhường phần ngon cho con. Có mẹ cất giữ từng đồng tiền con gửi về, không tiêu một xu, chỉ mong con thành đạt. Có mẹ giấu bệnh, bước ra từ phòng cấp cứu vẫn mỉm cười nói “mẹ khỏe” để con yên lòng.

Người mẹ ấy chịu đựng được tất cả, từ sự bạc đãi của đời đến những lời cay đắng của chính con mình, mẹ vẫn giữ trọn tình thương. Nhưng nghịch cảnh ở đời, nhiều người con lại vô tâm, để mẹ đơn độc trong chính căn nhà của mình, quên mất rằng mẹ cũng cần một lời thăm hỏi, một cái nắm tay, một lời xin lỗi.

Thượng tọa nói: “Nếu ai còn cha mẹ, hãy biết mình đang là người giàu có nhất. Giàu hơn mọi bạc vàng, vì còn được gọi hai tiếng mẹ cha.” Chính những câu chuyên đời thường của Thượng tọa dẫn kể đã làm lay động tận tâm can người nghe, cúi đầu rơi lệ.

Trong truyền thống dân tộc, chữ Hiếu luôn là nền tảng đạo đức. Từ những câu ca dao, tục ngữ đến những câu chuyện Nhị thập tứ hiếu vẫn còn truyền tụng. Đức Phật cũng dạy trong kinh Tâm Địa Quán: “nếu người con vai trái cõng cha, vai phải cõng mẹ, đi khắp cả thế gian” thì cũng chưa thể đền đáp được ân nghĩa sinh thành.”

Thượng tọa nhấn mạnh: hiếu đạo không chỉ là phụng dưỡng vật chất, mà quan trọng hơn là nâng đỡ tinh thần cha mẹ, giúp cha mẹ có được sự an lạc trong tâm hồn; đồng thời trợ duyên cho cha mẹ thấu hiểu và tin sâu nhân quả, phát tâm hướng thiện để tạo dựng bình yên trong đời sống tâm linh. Đó mới là hiếu trọn vẹn. Qua lời diễn giảng của Giảng sư, chúng ta có thể hiểu đúng hiếu đạo là ánh sáng soi đường cho đời sống tâm linh.

Kết thúc buổi pháp thoại, trong tiếng mưa rơi ngoài hiên, Thượng tọa nhắc lại tinh thần Vu-lan-bồn mà Đức Phật đã dạy: sự hiếu kính không dừng ở lễ nghi, mà phải biến thành hành động sống động mỗi ngày. Khi mẹ còn, hãy nói lời yêu thương, hãy dành thời gian ở bên, bởi một ngày không xa, chúng ta có muốn cũng không còn cơ hội.

Kết thúc buổi pháp thoại, Thượng tọa ví hiếu đạo như đóa sen thanh khiết dâng lên cúng dường Đức Phật, tôn giả Mục-kiền-liên, và cũng là đóa sen hiến tặng cho chính mẹ cha và cuộc đời này. Nếu được giữ mãi trong tim, đóa sen ấy sẽ trở thành ánh sáng soi đường cho chúng ta và thế hệ con em hôm nay và mai sau.