Người ta giúp mình mà lúc nãy còn nghĩ người ta theo dõi mình nữa chứ. Giờ ngồi nghĩ lại cảm thấy xấu hổ quá đi mất!

Mưa như trút nước chẳng còn thấy đường mà cũng phải mặc áo mưa vào để về. Tui chẳng thích trời mưa tẹo nào cả vì tui bị cận thị mà, nước mưa bám đầy mắt kính, tui chẳng thấy đường mà chạy xe. Chạy ra làn ngoài thì sợ xe tải, chạy đúng làn xe máy thì mưa xối xả vừa sợ té vừa sợ mình không thấy đường mà tông người ta. Bỗng dưng xe tắt máy vì nước ngập. Cái này đúng là bỗng dưng muốn khóc thiệt mà. Huhu hơn chục cây số mới về tới nhà đó, đi bộ còn mệt huống gì dắt theo cái xe này ông trời ơi?

Đang loay hoay đẩy bộ cố lếch đến khúc đường nào bớt nước thì nghe tiếng đằng sau: Chị lên xe đi, em đẩy cho. Quay đầu nhìn lại thì thấy một em trai lạ hoắc. Kệ! lạ cũng được chứ không thì không biết mấy giờ mới về đến nhà. Em trai cũng khá nhiệt tình, vừa đẩy xe tui vừa bảo: chị lái ra ngoài đi, bên trong nước nhiều dây điện xe chị sẽ hư. Ờ, phải nghe lời nó chứ sao giờ. Tui quay lại hỏi:

– Ủa em ở đâu lận? (Tui hỏi để kêu nó đưa tui về tới nhà chứ tui hổng có tốt gì đâu, hjhj)

– Em ở Thuận Giao nè, em đi làm bên quận 12 về.

Đến ngã tư Thuận Giao, tui kêu nó tấp vô tui đề xe chạy được thì chạy để cho nó về, từ đó về nhà tui còn vài cây số thôi. Tui chạy tiếp một đoạn thì xe tắt máy nữa. Ôi trời ơi!!! Đẩy bộ là giải pháp duy nhất trong trời mưa thế này. Chưa được 100m thì nghe tiếng nó nữa: “Thôi chị leo lên xe đi, em đẩy chị về tới nhà luôn”. Tui phải hỏi:

– Ủa sao em quẹo vô Thuận Giao rồi mà?

– Thì em quẹo trở ra thấy người đẩy xe là biết chị.

Trong màn mưa mà người cận thị như tui còn thấy nó nhe răng cười là biết luôn rồi. Đến ngõ hẻm vô nhà, tui dừng lại chờ đèn rồi đề xe thử thì xe nổ máy. Tui quẹo tấp vô lề rồi quay lại thì chả thấy nó đâu nữa hết. Quái lạ, nó chạy hồi nào mà lẹ vậy? Chẳng biết nó tên gì, chẳng xin số điện thoại, giờ muốn nói 1 tiếng cảm ơn cũng chẳng biết nói với ai. Tui đâu phải loại người vô ơn đâu ta??? Người ta giúp mình mà lúc nãy còn nghĩ người ta theo dõi mình nữa chứ. Giờ ngồi nghĩ lại cảm thấy xấu hổ quá đi mất!

Tri ân bất cầu báo là điều mình biết lý thuyết và hôm nay chính mình đã thể nghiệm được câu nói này. Người đối xử tốt với mình mà mình cũng nghi ngờ thì mình thực quá tệ. Điều gì khiến ta hay nghi ngờ? Vì cái tâm chiếm hữu của mình quá nặng. Mình nghi ngờ người khác muốn lấy đi những gì của mình, mình nghi ngờ người khác có ý đồ xấu, mình nghi ngờ người khác có âm mưu gì đó bất chánh,… Tâm nghi ngờ luôn làm cho ta cảm thấy bất an, lo lắng và đề phòng mọi thứ. Lời nói, hành động của chúng ta những lúc này thường không có sáng suốt. Hậu quả của nghi ngờ có thể dẫn đến sự đổ vỡ. Ta có thể mất đi nhũng mối quan hệ với người thân, bạn bè, đồng nghiệp,… tốt đẹp đáng có. Cốc nước đổ đi có thể rót một cốc mới, nhưng vết nứt của sự tôn trọng không thể liền lại một khi trái tim đã bị tổn thương. Hỷ, nộ, ái, ố trong cuộc sống đều phát xuất từ tâm của chính mình. Chúng ta thường hay nhận xét người này tốt – xấu, người kia hiền – dữ, người nọ giỏi – dở,… nhưng đã bao giờ ta tự nhìn về mình một cách trung thực?

“Chúng ta quá bao dung với bản thân trong khi lại quá khắt khe với người khác, đây chính là sự thiên lệch dẫn đến đời sống bất an. Hãy tập sống bao dung với người và khắt khe với mình”. (TT. Thích Thiện Thuận, trích từ pháp thoại “NIỀM VUI THẬT SỰ CỦA BẠN LÀ GÌ?”)

Suy ngẫm một chút ta dễ dàng nhìn thấy: nghi ngờ làm cho sự thanh thản biến mất. Tại sao mình lại đánh mất sự thanh thản trong tâm hồn của chính mình?

 

Diệu Thanh
Thủ Dầu Một, 13/11/2015.

 

80