Hằng ngày chúng ta thường có thói quen hướng ngoại: mắt thì duyên với sắc; tai thì duyên theo tiếng; mũi, lưỡi, thân và ý cũng không ngừng chạy theo trần cảnh dẫn đến đánh mất chánh niệm, khiến trôi theo dòng luân hồi sanh tử…
Sáng ngày 27/07/2024 (22/06/Giáp Thìn), Hòa thượng Thích Thông Không, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh BR-VT, đã quang lâm về Đại hùng bảo điện chùa Vạn Thiện để chia sẻ bài pháp thoại cuối trong mùa an cư PL.2568.
Hằng ngày chúng ta thường có thói quen hướng ngoại: mắt thì duyên với sắc; tai thì duyên theo tiếng; mũi, lưỡi, thân và ý cũng không ngừng chạy theo trần cảnh dẫn đến đánh mất chánh niệm, khiến trôi theo dòng luân hồi sanh tử. Đức Phật dạy người xuất gia trước tiên cần phải nhàm chán sanh tử để phát khởi ý chí xuất ly. Việc cần thiết của người xuất gia là bối trần hiệp giác, quay về với chính mình. Đó là những điều Hòa thượng giáo thọ muốn gửi gắm, khuyến tấn hành giả an cư trong mùa hạ này.
Trở lại với bài phú “cư trần lạc đạo” trong tác phẩm “Hai Quãng Đời Của Sơ Tổ Trúc Lâm”. Hòa thượng giáo thọ cho biết bài hội thứ hai trong bài phú được viết theo lối văn chữ Nôm, từng câu từng chữ của bài phú thấm thía gần gũi với cuộc đời tu hành của người xuất gia. Để tránh trường hợp chỉ học trên văn tự và tu tập một cách mơ hồ, hành giả nên nương theo công hạnh của chư Phật, chư Tổ để xây dựng một lộ trình tu tập đúng đắn,công phu đều đặn mỗi ngày với mục tiêu cụ thể.
Hòa thượng giáo thọ đi vào phân tích nội dung bài hội thứ hai: “Biết vậy! Miễn được lòng rồi; Chẳng còn phép khác”. Câu này ý nói người tu cốt nhận ra được tâm của mình. Nếu nhận ra chân tâm thì thoát được luân hồi sanh tử, ngược lại, hành giả lầm chấp vọng tâm thì phiền não dấy khởi khiến chìm đắm trong luân hồi. Vì lẽ đó, tu tập để có trí giác, biện biệt được chân hay vọng là điều rất quan trọng.
“Gìn tánh sáng, tánh mới hầu an; Nén niềm vọng, niềm dừng chẳng thác”: Hai câu này nghĩa là gìn giữ tánh sáng của mình, thì tánh sáng đó mới được an ổn mà hằng chiếu soi. Người tu muốn cho trí tuệ hay Tánh giác của mình luôn luôn hiển bày thì phải buông xả những niệm vọng tưởng. Khi vọng niệm đã lặng rồi, lẽ thật sẽ được hiển bày không còn lầm lẫn nữa. Hòa thượng giáo thọ nhấn mạnh người tu cần luôn luôn tỉnh thức để biết rõ “thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, bốn đại khổ không, năm ấm vô ngã…” thì gọi là sống tỉnh giác.
“Dứt trừ nhân ngã thì ra tướng thật kim cang”. Muốn đạt được trí kim cang hay thật tướng kim cang (tức là trí tuệ chân thật bất sanh bất diệt) thì phải trừ hai tướng là tướng ngã và tướng nhân. Ngã là ta, là mình; nhân là người, là kẻ khác. Hành giả phải thường suy tư làm sao để không còn dính kẹt trong tướng ngã nhân nữa. Chữ “không” của nhà Phật là nói đến tánh không của các pháp, tu tập để không bị dính mắc vào giả tướng khi nó đang hiện hữu và cũng không còn kẹt vào giả tướng khi nó hoại diệt trở thành không. Nói một cách đơn giản, không chấp có cũng không chấp không đích thực là trung đạo.
“Dừng hết tham sân mới lảu lòng mầu viên giác”. Để đạt được giác ngộ viên mãn, hành giả phải bỏ hết tham sân thì tánh viên giác mới hiển hiện. Hòa thượng giáo thọ chỉ dạy rằng để diệt trừ phiền não tham sân hành giả cần an trú vào kinh luật luận; phát huy văn huệ, tư huệ và tu huệ theo lộ trình tam vô lậu học giới, định, huệ.
Chư Phật, Bồ tát và hiền thánh sẵn sàng trợ duyên cho chúng ta trên con đường tu học. Nhưng nếu như hành giả không tu tập đúng đắn thì khó có thể “cảm ứng đạo giao” với các Ngài. Trong chúng ta, ai cũng có sẵn “tánh Phật”. Nhưng chỉ vì mê chấp mà ta đã lãng quên bổn tánh và không ngừng chạy theo những thứ hư dối, không thấy được đúng như thật các pháp. Hòa thượng giáo thọ lấy ví dụ về cái thân giả tạm vốn không phải của mình, chỉ là duyên hợp của máu, mủ, xương, gân.v.v… Nhưng vì chấp thân này là thật nên ta đã tạo ra nhiều điều tội lỗi.
Cuối buổi học, Hòa thượng tha thiết nguyện cùng chư vị hành giả đi theo con đường của Phật cho đến ngày viên mãn đạo quả mới thôi. Chư hành giả chắp tay trang nghiêm cùng đọc bài kệ hồi hướng và hướng về Hòa thượng giáo thọ với niềm tri ân sâu sắc.