Sáng ngày 01/06/2024 (25/04/Giáp Thìn), Hòa thượng Thích Thông Không, Nguyên Phó ban Hoằng Pháp GHPGVN Tỉnh BR-VT, Trụ trì Dưỡng Chân Thiền tự, đã quang lâm về Đại hùng bảo điện chùa Vạn Thiện để chia sẻ pháp thoại. Mở đầu buổi học lớp An cư kiết hạ, Hòa thượng ân cần chia sẻ […]

Sáng ngày 01/06/2024 (25/04/Giáp Thìn), Hòa thượng Thích Thông Không, Nguyên Phó ban Hoằng Pháp GHPGVN Tỉnh BR-VT, Trụ trì Dưỡng Chân Thiền tự, đã quang lâm về Đại hùng bảo điện chùa Vạn Thiện để chia sẻ pháp thoại.

Mở đầu buổi học lớp An cư kiết hạ, Hòa thượng ân cần chia sẻ An cư là một pháp đức Phật chế định ra, ngoài việc tránh tổn hại sanh mạng chúng sanh trong mùa mưa, còn là dịp để chư Tăng có thời gian tĩnh tâm, thiền định nhiều hơn, trưởng dưỡng đạo hạnh. Trong ba tháng an cư hành giả trau dồi giới đức cơ hội nhiều để thành tựu đạo quả.

Vậy thì chúng ta đã thực sự thúc liễm thân tâm chưa, trau dồi giới đức như thế nào? Không thể nào chúng ta chỉ nói suông như vậy, rồi sống qua ngày đoạn tháng. Con đường của người xuất gia mục đích tối thượng vẫn là thoát ly sanh tử, chúng ta không còn đủ thì giờ, mạng sống ngắn ngủi, đời người vô thường lắm thay. Liệu những xuất gia trẻ có đủ niềm tin với lời Phật dạy về vô thường chăng?  Đâu đó quanh chúng ta, thấy những người trẻ bị tai biến, đột quỵ, v.v… lại nhớ lời Phật dạy còn vang vọng đâu đây: “thân là vô thường, biến chuyển từng sát na, sự sống chỉ trong một hơi thở”. Quán chiếu như vậy để huynh đệ hành giả vững niềm tin dõng mãnh tiến tu, không để thì giờ trôi qua luống uổng.

Thay vì hàng năm giảng kinh luận về Phật giáo Ấn Độ, Phật giáo Trung Hoa tại các Trường hạ, năm nay Hòa thượng có cảm hứng quay về nhắc lại những gương hạnh của chư vị Tổ sư gắn liền với lịch sử Phật giáo Việt Nam, trú trọng tới những bậc cao tăng thạc đức chứng đạo, đạt đạo. Hòa thượng cho biết không với mục đích xiển dương Thiền phái mà chỉ chân thành chia sẻ những cái tốt, hay đẹp của chư vị Tổ sư Việt Nam qua tác phẩm “Hai quãng đời của Sơ tổ Trúc Lâm” (cuốn sách ghi lại lời dạy của Thiền sư thượng Thanh hạ Từ).

Trúc Lâm Yên Tử khởi nguồn của Thiền tông, là chốn thiêng liêng không phải vì sự huyền bí, mà bởi nơi có các bậc Thiền sư tu hành ngộ đạo; nơi mà Sơ tổ Phật hoàng Trần Nhân Tông đã chứng ngộ và dung hợp 3 dòng truyền thừa Thiền phái Thảo Đường, Vô Ngôn Thông và Tì-ni-đa-lưu-chi thành thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.

Hòa thượng giáo thọ đã kể cho đại chúng về hành trạng của Sơ tổ Trúc Lâm, nhắc tới vị vua Trần Thái Tông lấy lời dặn của Sư phụ ngài làm kim chỉ nam để một đời trị quốc an dân và tu hành không mỏi mệt: “lấy ý người làm ý mình, mong muốn của người làm mong muốn của mình, đừng quên nội điển”, ngoài việc giang sơn xã tắc trăm bề bận rộn, vua dành nửa thời gian trong ngày để cầm trên tay cuốn kinh, thâm tín Phật pháp một cách sáng suốt, tin sâu Tam bảo nên được sáng tỏ, ngộ đạo. Đến đời vua Trần Thánh Tông cũng là người mộ đạo, am tường kinh tạng và tha thiết tu hành, an trú trong niềm vui kinh kệ. Đời vua Trần thứ 3, Phật hoàng Trần Nhân Tông sau khi lên núi hỏi về “Yếu chỉ Thiền tông, yếu chỉ của đạo Phật” và được Thiền sư Tuệ Trung Thượng sĩ đáp lại bằng lời khai thị sâu sắc: “Phản quan tự kỷ bổn phận sự bất tùng tha đắc”, nghĩa là “nhìn trở lại mình là phận sự gốc, không từ ngoài mà được”, về sau Ngài theo đây tự tu và hướng dẫn mọi người cùng tu, kết quả Ngài được thành Tổ.

Câu nói trên tương ứng với pháp tu Tứ niệm xứ, phải chăng nếu không nhìn lại mình làm sao mà thấy, sao để quán; không thấy không quán sao có được định, tuệ và giải thoát. Bản năng chúng ta chạy theo quy trình vận hành của sáu căn, sáu trần, sáu thức; trong tâm luôn vọng động, chúng ta có Pháp Phật thì yên tâm đình chỉ được, chuyển hóa được.

Hòa thượng giáo thọ khuyên hành giả nên đọc kỹ bài kinh Phạm Động trong kinh trường A-hàm, để không còn xao xuyến với vọng động bên ngoài, vạn vật trên đời lúc thịnh lúc suy, quan trọng mình có đủ chánh định, chánh tuệ để bình thản trước mọi sự, hay biến động bởi cảnh trần. Qua bài kinh “Phạm Động” hành giả khẳng định lập trường, có giới định tuệ , nhân sinh quan của mình. Bài học cho chúng ta rằng khi một người nói xấu tốt về mình không quan trọng, mình làm đúng chánh pháp hay không mới là điều cần thiết.

Gần cuối buổi học, Hòa thượng đúc kết lại và mong mỏi chư hành giả an cư nghiên cứu hành trạng của chư vị Tổ sư Việt Nam để biết không phải ở xứ người mới có Phật, có Tổ? Mỗi ngày nên lật một trang kinh luật luận để xem, thâm nhập trang kinh đó bằng tấm lòng thiết tha cầu học, từ đó hành giả mới có thể biện biệt đâu là chánh, tà, chơn, ngụy. Hằng ngày xông ướp trong chúng ta lời Phật dạy, để có cái nhìn nhân sinh quan như cái nhìn của Phật, của Tổ để ít vọng động, ít phạm sai lầm; và có ý thức rõ ràng những việc mình làm, luôn phản tỉnh để tự soi sáng, kiểm soát được thân, khẩu, ý của mình. Thí dụ hành giả tu pháp môn nào cũng cần đi đúng lộ trình. Nếu hôm nay hành trì cái này, bữa khác hành trì cái nọ thì lâu ngày cũng chẳng gặt hái được gì.

Trong lộ trình tu học, làm gì cũng nên có mục tiêu, Chư tổ Trúc Lâm nhờ đức tính làm gì cũng đến nơi đến chốn với ý chí kiên quyết, dứt khoát, đã thành công từ đời cho đến đạo. Chúng ta nên học gương chư Tổ để không sống nửa vời.

Sau cùng, Hòa thượng nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ cho chư hành giả an cư luôn luôn được tinh tấn an lạc trong chánh pháp, định hướng đường lối tu tập của đời mình. Chư hành giả hướng về Hòa thượng với niềm cảm kích vô biên.