Ký sự miền Bắc tháng 11/2022:  HÀ NỘI, MÙA THU YÊU THƯƠNG (Phần cuối) Cảm ơn các bạn đã đồng hành với thầy trò Sư phụ chúng mình suốt mấy phần ký sự vừa qua. Chúng ta đã bước tới phần cuối, phần kết thúc của nhuẽng khoảnh khắc lung linh đẹp đẽ. Trà đã […]

Ký sự miền Bắc tháng 11/2022:  HÀ NỘI, MÙA THU YÊU THƯƠNG (Phần cuối)

Cảm ơn các bạn đã đồng hành với thầy trò Sư phụ chúng mình suốt mấy phần ký sự vừa qua. Chúng ta đã bước tới phần cuối, phần kết thúc của nhuẽng khoảnh khắc lung linh đẹp đẽ. Trà đã nguội, đêm đã khuya, đấy là lúc chúng mình tần ngần đặt bút viết phần cuối này. Hoá ra là, giây phút chuẩn bị tạm biệt Sư phụ qua những con chữ vụng về, cũng chất chứa lưu luyến như hôm thầy trò chia tay nơi phi trường rộng lớn. Hoá ra là, khi bạn thật sự chân thành và tha thiết về điều gì đó, thì chỉ cần thoáng nghĩ đến, thì chỉ cần thoáng nhớ về, trái tim bạn sẽ ngay lập tức reo lên những nhịp đập rộn rã, yêu thương. Bài học giản dị mà vô cùng ý nghĩa đó, cũng là nhờ nhị vị Sư phụ dạy dỗ chúng mình.

Tổn thương sẽ làm các con đau đớn, nhưng chính điều đó sẽ làm các con lớn lên… Nếu các con khóc được, cứ khóc; nếu các con buồn hay đau khổ, cứ buồn và đau khổ; vì lúc đó, trái tim các con chưa chai sạn, vô cảm… nhìn nhận khổ đau để từ đó thoát khỏi khổ đau…

Nhà thơ Lưu Quang Vũ từng viết:

Nếu em biết những gì tôi đã sống
Những buồn vui tôi đã trải trong đời…

Bao nỗi buồn vui, thăng trầm khắc khoải trong cuộc đời này, là bấy nhiêu trầm luân triền miên không dứt, và không có gì ngoài tấm lòng từ bi vô hạn, không có gì ngoài giáo pháp của đấng từ phụ Như Lai- nhị vị Sư phụ của chúng mình, lặng lẽ truyền trao, dấn thân phụng sự. Dẫu biết đời sống chẳng dễ dàng, dấu biết con đường tu tập đầy rẫy chông gai, thì nhị vị Sư phụ của chúng mình, vẫn dành cho đời cho đạo, tình yêu thương quảng đại, lòng từ bi hiền hoà.

Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn
Tình yêu nào chẳng tha thiết như nhau…

Xin được trích lời thơ của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh, như nói giúp tấm lòng của tất cả chúng mình dành cho hai Người Thầy đặc biệt nhất cuộc đời; cũng là ngợi ca và cảm thám về tình yêu thiêng liêng của nhị vị Sư phụ cống hiến cho đạo, cho đời…

Nếu đời sống một cá thể là quá ngắn ngủi, so với lịch sử hành tinh này, chỉ một cái chớp mắt, như người ta nói, vậy thì được rực rỡ, cho dù suốt từ ngày ta sinh ra đến ngày ta chết đi, là rực rỡ chỉ trong một thoáng…” (Ocean Vương)

Những phút giây chúng mình được quây quần bên Sư phụ, thật sự ngắn ngủi là thế, thâkt sự quý giá là thế, và, thật sự rực rỡ như thế. Chúng mình được sống, được đắm mình trong không khí ấm áp thân tình. Hẳn bạn đã nhiều lần, cảm nhận niềm hạnh phúc đó. Êm đềm lắm dù chẳng cần nhiều lời phải nói ra, chúng ta phải thấu hiểu và thương yêu dào dạt đến thế nào khi mà chỉ cần lặng im thôi cũng đã ngập tràn hạnh phúc. Chúng ta phải chân thành thiết tha đến thế nào mà chỉ cần một thoáng, cũng cảm thấy nhung nhớ thân thương.

Sân bay hôm ấy, là một buổi chiều mùa thu Hà Nội tràn nắng gió. Ấy vậy mà chỉ vài tiếng sau đó, thời tiết đột ngột chuyển mùa, mưa sắt se kéo theo rét buốt tê tái. Nhưng với tất cả chúng mình, ấm áp không phải là khi co người trong áo khoác khăn len, mà ấm áp là khi biết, Sư phụ luôn ở đó, chúng mình – tất cả chúng mình, biết rằng Sư phụ luôn ở đó. Chỉ một tiếng gọi, chắc chắn, tất cả chúng mình – dù là ở bất cứ nơi đâu, Việt Nam, Hàn Quốc, Úc, Mỹ, Đức… không có biên giới cho lòng từ bi vô hạn, không có ngần ngại trên vạn dặm đăng trình – Sư phụ luôn ở đó, luôn đáp lời, luôn chở che, luôn vững chãi. Mỗi bước chân Người đi, mỗi nơi Người đến, tất cả, tất cả- đều lưu dấu lại giáo Pháp vĩnh cửu và tình thương bao la rộng lớn.

Người ta vẫn bảo, chúng ta có thể quên câu chuyện, nhưng cảm nhận thì không. Rồi đây, trên buớc đường hoằng Pháp lợi sanh, bước chân của Người trải rộng dài thăm thẳm, nhưng với tất cả chúng mình – những đứa con xa xôi thiệt thòi ngơ ngác – thì mãi mãi vẹn nguyên ký ức và niềm hạnh phúc hân hoan mỗi dịp ngắn ngủi và ít ỏi được gặp Người.

Nhưng chúng mình tin, tin rằng, những người mà chúng ta yêu quý, luôn có cách tồn tại trong trái tim mình. Chúng mình tin, tin rằng, trái tim của chúng ta đủ lớn để có thể dung chứa tất cả những gì chúng ta yêu quý. Chỉ cần, giữ niềm chân thành và chọn lựa sống thật thà, sống thiện tâm với lòng chân thành tha thiết đó, bạn đồng ý không…

Bóng áo nâu giản dị của Sư phụ xa dần, xa dần sau cái vẫy tay tạm biệt… một cái vẫy tay chào tạm biệt của thầy trò chúng mình, là ngàn trùng xa cách; một cái vẫy tay chào tạm biệt của thầy chúng mình, là cách trở trăm núi ngàn sông; là gieo neo mong manh cuộc đời phía trước; là hối hả bận rộn lo toan; là mong ngóng chờ đợi chưa biết ngày nào gặp lại…

Chỉ một cái vẫy tay, chỉ một cái vẫy tay tạm biệt thôi mà rưng rưng đến thế, lũ con xa ngái cố kiễng chân thật cao mong níu lại dù chỉ là chút ít thôi bóng dáng của Cha. Chỉ một cái vẫy tay tạm biệt thôi mà chất chứa bao nhiêu nghẹn ngào, bao nhiêu ngậm ngùi cố giấu…

Dẫu rằng, vang bên tai vẫn là lời Người dạy:

Đi từ vô tận tái sinh
Qua bao nhiêu nẻo chỉ mình mình đi
Đến rồi rồi lại ra đi
Ra đi từ dạo vô vi là nhà.

(Hết)