Ký sự miền Bắc tháng 11/2022: HÀ NỘI, MÙA THU YÊU THƯƠNG (Phần 2) Khi chúng mình đặt bút viết tiếp phần 2 của bài ký sự này, Hà Nội đang trong một buổi chiều mùa đông rét ngọt. Mùa đông xứ Bắc, mặt trời đi ngủ sớm, chỉ còn gió lạnh vi vút đuổi […]

Ký sự miền Bắc tháng 11/2022:

HÀ NỘI, MÙA THU YÊU THƯƠNG (Phần 2)

Khi chúng mình đặt bút viết tiếp phần 2 của bài ký sự này, Hà Nội đang trong một buổi chiều mùa đông rét ngọt. Mùa đông xứ Bắc, mặt trời đi ngủ sớm, chỉ còn gió lạnh vi vút đuổi theo những chiếc lá vàng rời cành. Phố lặng lẽ co mình dưới ngọn đèn đường vàng vọt, bất chợt ước ao nắng gió chan hoà của núi rừng Thị Vải, bất chợt nhớ nhung tiếng chuông chùa nhà nhẹ tênh đều đặn vang lên mỗi sớm tinh sương, mỗi chiều mây phủ… Cơn gió lạnh đầu đông dễ khiến lòng người trùng xuống, dễ khiến tâm hồn người ta bâng khuâng nhớ về, nghĩ đến những ấm áp lung linh…

Khi bạn yêu mến một ai đó, đơn giản là vì người đó thật lòng yêu mến bạn. Tâm hồn của chúng ta được sinh ra để chờ đáp lại niềm yêu mến từ một tâm hồn khác. Nó giống như chiếc ống sáo, sẵn sàng reo lên khi ngọn gió mùa hè thổi qua”. Bạn có ngạc nhiên không khi chúng mình mời bạn đọc trích dẫn đó của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh; bạn có ngạc nhiên không khi ngoài phía cửa là Hà Nội đang co mình trong gió lạnh, vậy mà chúng mình lại gom nắng gió mùa hè vào đây… Thưa vâng, bởi một lẽ giản đơn, hành trình tiếp theo chúng mình kể bạn nghe, vô cùng trong trẻo, vô cùng ấm áp và lung linh như thế đấy… Mời bạn ghé lại bên hiên, trong một chiều đông Hà Nội, chúng mình kể bạn nghe, về buổi gặp gỡ Sư phụ ngày hôm ấy…

Vì công việc Phật sự bận rộn của Đại hội Phật giáo toàn quốc, mà phải tới hơn 20h ngày 27/11/2022, Sư phụ mới có mặt ở Diệu Tướng Am. Tròn một năm rồi, cho đến tận hôm nay, tất cả anh chị em chúng mình, mới được gặp lại bóng áo nâu giản dị thân thương của Người, mới được gặp lại nụ cười hiền từ cố giấu nét mỏi mệt phảng phất thoáng qua. Thời gian, chỉ kéo dài khoảng cách tháng năm, chứ không thể làm suy chuyển tình cảm thầy trò khắng khít, dù xa xôi ngàn dặm, thì lần nào gặp lại Sư phụ, anh chị em chúng mình cũng vừa rưng rưng xúc động, vừa hạnh phúc vui mừng.

Và, buổi tối ngày hôm ấy, niềm vui hân hoan của anh chị em chúng mình còn được nhân lên gấp nhiều lần nữa, khi được cung đón sự xuất hiện của thầy Hạnh Bảo, mà chúng mình – vẫn gọi một cách chân tình, kính ngưỡng và tôn trọng, hai tiếng “Sư phụ” thiêng liêng. Và nếu bạn đã quen thuộc với giọng nói của thầy Thiện Hưng trong các kỳ huân tu tại chùa nhà, thì hôm nay, bạn sẽ được chào đón và gặp gỡ “người dẫn chương trình” thông minh, dí dỏm và thân thiện ấy!

Nếu có một điều ước, hẳn chúng mình đã ước ao, kim đồng hồ cứ dừng lại mãi ở giây phút này. Khi nhị vị Sư phụ xuất hiện, khi giọng nói của thầy Hưng cất lên, chúng mình cảm giác như đang ở ngay chùa nhà, đang được đắm mình trong không gian quen thuộc của núi rừng Thị Vải. Mới lại càng thấm thía sâu sắc rằng, trái tim mình đặt ở đâu, nơi đó ắt hẳn là quê hương thân thuộc. Giây phút này đây, vừa thiêng liêng, vừa xúc động, vừa gần gũi mà cũng thật trân quý nâng niu…

Buổi lễ tri ân ấm cúng và trang nghiêm bắt đầu, dẫu biết rằng, có nói bao nhiêu có viết bao nhiêu cũng không diễn tả cho hết được tấm lòng của tất cả anh chị em chúng mình hướng về Sư phụ, hướng về chùa nhà. Đặc biệt hơn nữa và may mắn hơn nữa cho tất cả chúng mình, đó là chúng mình còn có tới hai Sư phụ. Bởi tình bạn đạo sâu xa và kỳ ngộ của Sư phụ với thầy Hạnh Bảo, mà chúng mình, đàn con lách chách dại khờ mới được hưởng lây ân huệ to lớn ấy. Lắng nghe những chia sẻ của các cô Phật tử hai miền Nam – Bắc, mới thấy mỗi người là mỗi mảnh đời, mỗi người là mỗi con đường khác nhau tìm về một đích đến an trú bình yên trong chánh đạo.

Giữa cuộc đời cứ xoay vần đảo điên hỗn độn, người với người ngày một lạnh lẽo lướt qua nhau. Mối bận tâm và niềm tin son sắt hướng về Tam bảo, thật sự chỉ có lòng chân thành tha thiết mà thôi. Mà vốn dĩ, thiện tâm bồ đề, chân thành, thương mến và trân quý- dường như lại càng trở nên mong manh, càng khó nắm bắt và khó dài lâu. Bởi lẽ, chỉ một cái chớp mi quên lãng, chỉ một thoáng vô tâm- thì tất cả, tất cả bỗng trở nên nhạt nhoà.

Mới biết, mới hay, mới thấm thía, mới cảm phục đức độ và hạnh nguyện của nhị vị Sư phụ trên vạn nẻo gian truân nhọc nhằn. Ấy vậy mà nhị vị Sư phụ của chúng mình, giản đơn bảo rằng, nghĩ về Thầy, nhớ về Thầy, chỉ là một thầy tu, thầy giáo, chỉ là một đệ tử của Đức Như Lai – vậy thôi. Phải trung trinh biết mấy, can trường biết mấy, mới có thể kiên nhẫn miên mật hành trì, mà vẫn kiêu hãnh tự hào, giản dị khiêm nhường đến vậy…

Chúng mình bất giác, nhớ tới “Những dấu chân ngân dài” – một tựa sách của Hòa thượng Thích Nguyên Giác. Dấu chân ấy, lần theo từng bước Như Lai, quét đi hồng trần lấm lem bụi bẩn. Thưở xa xưa ấy, khi Ngài cất bước, không mảy may vương chút phong trần, dù ngàn năm trước, đến ngàn năm sau, cho đến mãi mãi sau này – dù thời gian có phủ lên lớp lớp bụi mờ. Thì dấu chân ấy, vẫn cứ ngân vang và còn nguyên vẹn đó. Dấu chân nhắc nhớ về những chông gai, về cuộc dấn thân lội ngược dòng “trên cầu giáo Pháp, dưới độ chúng sanh”; dấu chân nhắc nhớ về sự khiêm cung giản dị mà vững chãi bao la. Như ngọn núi lớn, sừng sững mà trầm mặc. Trải phong sương tuế nguyệt, qua vạn nẻo thăng trầm, thấu tỏ tình người, tình đời ấm lạnh, sau tất cả, tất cả…thì ngọn núi ấy, vẫn lặng lẽ ở đó thôi…

“Chúng ta chỉ có thể nhìn thế gian qua cánh cửa có tên gọi là tâm hồn. Nếu tâm hồn ta ồn ào, thì thế gian sẽ ồn ào. Nếu tâm hồn ta yên bình, thì thế gian sẽ yên bình.” Phút giây này, khiến chúng mình cảm nhận sâu sắc được rằng, cho dù thế giới ngoài kia có ồn ã thế nào đi chăng nữa, cũng ko quan trọng bằng trái tim ngân khẽ một khúc ca…

(Còn tiếp)