Ký sự miền Bắc tháng 11/2022: HÀ NỘI, MÙA THU YÊU THƯƠNG (Phần 1) “Từ hôm ấy tôi đã không mơ nữa Bởi cuộc đời, thực tế đủ đẹp rồi…” Đấy là tâm trạng hân hoan, vui mừng, ngóng đợi của tất cả chúng mình, khi nhận thông tin Sư phụ ra Bắc tham dự […]

Ký sự miền Bắc tháng 11/2022: HÀ NỘI, MÙA THU YÊU THƯƠNG (Phần 1)

Từ hôm ấy tôi đã không mơ nữa
Bởi cuộc đời, thực tế đủ đẹp rồi…

Đấy là tâm trạng hân hoan, vui mừng, ngóng đợi của tất cả chúng mình, khi nhận thông tin Sư phụ ra Bắc tham dự đại hội Phật giáo toàn quốc – và một lời hứa, lời hứa của người Thầy dành cho lũ học trò vụng dại, lời hứa của người Cha dành cho lũ con xa ngơ ngác, lời hứa quý giá giữa bao nhiêu Phật sự bộn bề, rằng Sư phụ sẽ dành cho anh chị em chúng mình một khoảng thời gian – ngắn thôi, nhưng đấy là tất cả những gì mà chúng mình chờ đợi và mong mỏi…

Hà Nội, những ngày cuối thu, nắng vẫn vàng rải từng góc phố, cúc hoạ mi vẫn lặng lẽ sáng bừng mỗi sớm mai, phố vẫn ngược xuôi tấp nập, và chúng mình, dù được chờ đón Sư phụ bao nhiêu lần đi nữa, thì những cảm xúc rộn ràng này, vẫn không bao giờ thay đổi. Đã tròn một năm, Sư phụ mới lại ra Hà Nội. Một năm, là Xuân, Hạ, Thu, Đông tuần tự đến – đi; một năm, là mười hai tháng với bao nhiêu tất bật, lo lắng, hối hả mưu sinh; một năm, là đong đếm biết bao nụ cười, biết bao nước mắt, biết bao nỗi niềm…

Nụ cười có lúc pha dòng lệ, ẩn chứa niềm vui pha đắng cay…

Thế nhưng, bao nhiêu bề bộn, bao nhiêu ngược xuôi tất bật, bao nhiêu đắng đót gian truân, xin được tạm gác lại phút giây này, xin được dừng lại phút giây này – Sư phụ sắp có mặt ở Hà Nội rồi !!!

Cuối cùng thì, heo may mùa thu không còn lành lạnh; cuối cùng thì, phố rộng dài không còn trống tênh nhạt nhẽo; cuối cùng thì, loài hoa bé xíu chỉ nở mỗi năm một lần của Hà Nội – cúc hoạ mi – vẫn sẽ kịp đón bước chân thênh thang của Người; cuối cùng thì, đàn con xa xôi ngơ ngác, đã không còn tủi phận lạc lõng bơ vơ; cuối cùng thì, trái tim của tất cả chúng mình đều rung lên những nhịp chờ mong rộn rã…!!!

Sư phụ đã không hề được biết, rằng tất cả chúng mình đang “âm thầm” lên kế hoạch tổ chức buổi lễ tri ân nho nhỏ dành cho người Thầy đặc biệt nhất trong cuộc đời; theo kế hoạch, tối ngày 27/11, thầy trò sư phụ chúng mình sẽ có mặt tại Diệu Tướng Am, nhưng từ chiều hôm đó, chúng mình đã tới cùng với rất nhiều hoa, cùng nhân viên của Diệu Tướng Am, biến không gian nhỏ bé thêm phần sinh động và ấm cúng. Không chỉ có Phật tử Hà Nội, các anh chị em từ Phú Thọ, Hưng Yên, Bắc Ninh… cũng đã có mặt từ rất sớm. Chung một nụ cười, chung một nỗi niềm quý kính thân thương dành cho người Thầy, người Cha đặc biệt nhất trong cuộc đời….

Bất giác, chúng mình nhớ tới mấy câu thơ của Thiền sư Nhất Hạnh:

Tôi không ngủ mơ đâu
Ngày hôm nay đẹp lắm
Thật mà…”

Sư phụ đã không biết được rằng, sự xuất hiện của Người, luôn luôn là quý giá với tất cả chúng mình; luôn luôn là nguồn khích lệ, ủi an to lớn; luôn luôn là gần gũi thân thuộc, luôn luôn là ấm áp, thân tình…

Buông tay khép sách lại vì
Mùa thu đã hẹn những gì trong mơ…

Nếu bảo rằng, nhân sinh như trường mộng – cuộc đời là một giấc mộng dài, triền miên không dứt- thì phút giây chúng mình được đoàn tụ bên Người, xin được nâng niu và trân quý, xin được lưu giữ và nhớ hoài, nhớ hoài….

(Còn tiếp)