Giữa dòng đời biến động và vô thường này, tôi chỉ mong các đệ tử mình và, các bạn trẻ hãy sống chậm lại một chút. Đừng mải mê chạy theo những ảo ảnh phù du mà bỏ quên những giá trị thật sự.
Gói ghém muộn phiền, nhẹ bước sang trang
Vạn Thiện, ngày 28 tháng 12 năm 2025
(Tự sự ngày Chủ nhật cuối cùng của năm 2025)
Hôm nay, Chủ nhật ngày 28 tháng 12 năm 2025. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, cỗ xe thời gian sẽ chở chúng ta đi qua trạm dừng của năm cũ để bước sang một hành trình mới. Trong cái se lạnh của những ngày cuối đông, Tôi ngồi đây, nghe tiếng gió luồn qua mái chùa, lòng bỗng mênh mang những nỗi niềm thế sự.
Càng về cuối năm, và càng đi về phía dốc bên kia của cuộc đời, tôi càng thấm thía hai chữ “Vô thường”. Sức khỏe như chiếc lá vàng, mỗi ngày một hao gầy đi một chút. Cuộc hành trình về phía hoàng hôn ngày một hiện rõ hơn.
Nhìn lại thế thái nhân tình trong bối cảnh đầy biến động hôm nay, thấy lòng người đổi thay, tình đời đôi khi bạc như vôi. Có những người hôm qua còn thân thiết, nay đã hóa người dưng; có những lời hứa ngỡ trăm năm, nay tan thành mây khói. Kiếp người quả thật phù hư, mong manh như sương đọng đầu cành.
Nhưng con người ta lạ lắm! Biết là mong manh, biết là ngắn ngủi, mà vẫn cứ lao tâm khổ tứ, vẫn cứ giận hờn, trách móc và làm khổ nhau vì những điều không đáng có. Để rồi khi vô thường ập đến, lại hối tiếc vì chưa kịp nói một lời yêu thương.
Nhìn lại một năm 2025 đã qua. Đó là một năm với đủ đầy những cung bậc: nhanh – chậm, vui – buồn. Có những ngày ta mạnh mẽ như chiến binh, nỗ lực hết mình để vượt qua sóng gió. Nhưng cũng có những ngày ta mệt nhoài, chỉ đủ sức để… thở và cố gắng bước tiếp từng bước chân nặng trĩu.
Có lẽ với nhiều người, năm nay không phải là năm rực rỡ nhất. Có những dự định còn dang dở, có những thành công chưa trọn vẹn. Nhưng không sao cả! Dù trọn vẹn hay khuyết lấp, tất cả đều là những mảnh ghép quý giá tạo nên một năm rất riêng của mỗi chúng ta. Điều quan trọng nhất là chúng ta đã không bỏ cuộc, đã đi qua giông bão để ngồi lại đây vào giờ phút này.
Những ngày này, ai cũng lo dọn dẹp nhà cửa để đón Tết. Nhưng có một “căn nhà” quan trọng hơn cần được dọn dẹp, đó là Trái tim. Giờ là lúc thu dọn lại cảm xúc, đừng mang rác rưởi của năm cũ vào thềm năm mới:
- Hãy khép lại những điều chưa trọn vẹn bằng một cái mỉm cười bao dung.
- Hãy nhẹ nhàng đặt xuống những gánh nặng ưu phiền, những oán giận, tị hiềm không còn cần thiết phải mang theo.
- Hãy tha thứ cho người đã làm mình đau, và tha thứ cho cả những lầm lỡ của chính mình.
- Hãy để tâm hồn mình nhẹ tênh như mây trời.
Giữa dòng đời biến động và vô thường này, tôi chỉ mong các đệ tử mình và, các bạn trẻ hãy sống chậm lại một chút. Đừng mải mê chạy theo những ảo ảnh phù du mà bỏ quên những giá trị thật sự. Về đi, khi còn có thể:
- Hãy trân trọng tình thân, vì đó là bến đỗ bình yên nhất khi con ngã lòng.
- Hãy về thăm cha mẹ khi còn có thể, đừng để đến khi “cài bông hoa trắng” mới giật mình hối hận.
- Hãy ôm lấy người thương, hãy chơi đùa với con trẻ, hãy tử tế với những người xung quanh.
Và quan trọng hơn hết, hãy dịu dàng với chính mình. Đừng quá khắt khe, đừng tự dằn vặt. Thân xác này đã vất vả vì con suốt một năm qua rồi, hãy cho nó được nghỉ ngơi.
Hoàng hôn của năm cũ đang dần buông, nhưng đó là để chuẩn bị cho một bình minh rực rỡ của năm mới. Khi năm 2026 gõ cửa, tôi mong tất cả chúng ta bước sang năm mới với một tâm thế nhẹ nhàng, an nhiên và đầy ắp tình thương. Dù cuộc đời có đổi thay thế nào, chỉ cần Tâm ta vững chãi, thì ở đâu cũng là Tịnh độ, lúc nào cũng là mùa Xuân.
Thương chúc quý Phật tử và mọi người một mùa chuyển giao đầy an lạc!
Bà Rịa, chiều Chủ nhật cuối năm 2025.
Thượng tọa Thích Thiện Thuận