Ngày 23/06/2025 (nhằm ngày 28/05/Ất Tỵ), Trường hạ Vạn Thiện hân hạnh đón bước chân tịnh lạc của Trưởng lão Hòa Thượng Thượng Nhuận Hạ Hải, chứng minh BTS GHPGVN tỉnh, chứng minh hạ trường, phương trượng chùa Hương Tích đã quang lâm Trí Thắng Đường chia sẻ thời pháp thoại đến chư Tăng hành […]

Ngày 23/06/2025 (nhằm ngày 28/05/Ất Tỵ), Trường hạ Vạn Thiện hân hạnh đón bước chân tịnh lạc của Trưởng lão Hòa Thượng Thượng Nhuận Hạ Hải, chứng minh BTS GHPGVN tỉnh, chứng minh hạ trường, phương trượng chùa Hương Tích đã quang lâm Trí Thắng Đường chia sẻ thời pháp thoại đến chư Tăng hành giả an cư.

Hòa Thượng bắt đầu buổi học với việc ôn lại nội dung bài thứ 25 của tác phẩm “Chứng đạo ca”, xoay quanh vấn đề “Chơn”, “Vọng”. Cuộc đời này vốn thật giả lẫn lộn, không có thuần chân cũng không có thuần vọng. Nhờ trạch pháp mà ta theo chân bỏ vọng để bớt đi những đau khổ trong đơi. Vạn vật vốn duyên sanh, giả tạm chứ không thật có, chúng ta khổ đau vì chấp vào nó mà sanh tâm phân biệt, ái nhiễm, chấp trước, ôm giữ nâng niu. Khi nó tàn hoại, yêu thích chừng nào thì đau khổ chừng ấy. Tất cả phiền não đều là bắt đầu từ tham ái, sân hận và ngu si.

“Bất kiến thế gian quá

Tịnh lữ thường tư quá”

Không nhìn lỗi của người, mà thường xét lỗi mình. Câu “Bất kiến thế gian quá, tịnh lữ thường tư quá” là một câu mang đậm ý nghĩa triết lý Phật giáo, đặc biệt là trong bối cảnh tu hành và quán chiếu nội tâm. Câu này có thể dịch và hiểu như sau:

Bất kiến thế gian quá (不見世間過) “Không thấy lỗi lầm của thế gian”. Người tu hành hoặc người tỉnh thức không phán xét, không soi mói lỗi của người đời. Buông bỏ sự dính mắc vào thị phi, không để tâm chạy theo đúng-sai, hơn-thua của thế gian.

Tịnh lữ thường tư quá (淨侶常思過) “Trong chốn thanh tịnh, thường quán xét lỗi mình”. Tịnh lữ là nơi thanh tịnh, cũng có thể hiểu là chốn tu hành hoặc tâm thanh tịnh. “Tư quá” tự xét lỗi, quán chiếu bản thân. Nghĩa là: Dù ở trong chốn an tịnh, người tu hành vẫn thường xuyên phản tỉnh, xét lỗi chính mình, không tự mãn.

Đừng nhìn lỗi người, hãy nhìn lỗi mình. Người trí hay người tu không để tâm đến việc đúng-sai của thiên hạ, mà luôn quay vào trong để quán chiếu, sửa mình. Câu này mang đậm tinh thần tu nội nhẫn ngoại, là một nguyên lý sống khiêm hạ, từ bi và tự giác. Trong đời sống giúp ta bớt phán xét, sống vị tha, khoan dung hơn. Trong tu hành luôn giữ tâm khiêm hạ, biết sám hối và tinh tấn. Phản ánh lời dạy của Đức Phật “Hãy tự thắp đuốc lên mà đi”, đừng mãi nhìn lỗi của người.

“Nhược kiến tha nhân phi” (若見他人非)
 Nếu thấy lỗi của người khác

“Tự phi khước thị tả” (自非卻是左)
Mà không thấy lỗi mình, thì đó là sai (tức là cái nhìn sai lệch)

“Nhân phi ngã bất phi” (人非我不非)
 Người sai mà ta cho là mình không sai

“Ngã phi tự hữu quá” (我非自有過)
Chính sự cho rằng mình không sai đó là lỗi thật sự

Nếu ta nhìn thấy lỗi của người mà không quay về quán chiếu lỗi mình, thì chính điều đó đã là sai trái rồi. Người có lỗi, nhưng nếu ta chấp vào lỗi của họ và cho rằng mình đúng, thì cái ngã mạn của ta mới là lỗi thật sự. Đây là lời cảnh tỉnh người tu hành (và người sống tỉnh thức nói chung), đừng dính mắt vào lỗi người, mà hãy quay vào quán chiếu chính mình. Cái lỗi lớn nhất đôi khi không nằm ở hành động, mà nằm ở tâm phán xét, kiêu mạn, cho mình là đúng. Tất cả đều nhấn mạnh đến việc tự tỉnh – tự giác – tự sửa, không đổ lỗi hay phán xét người khác. Thấy lỗi người mà không thấy lỗi mình, thì đó là cái lỗi sâu hơn cả. Tâm đạo là tâm biết soi lại chính mình, đó mới là con đường tu đúng chánh pháp.

Con người tạo nghiệp qua ba nghiệp thân, khẩu, ý. Khẩu nghiệp (nghiệp từ lời nói) rất dễ tạo ra vì nhanh, dễ buột miệng, gây tổn thương sâu sắc, dai dẳng. Dẫn đến tranh chấp, hiểu lầm, oán thù, nên tu hành mà không kiểm soát lời nói thì rất dễ tạo nghiệp, dù có tụng kinh, niệm Phật cũng khó tiêu nghiệp cũ vì nghiệp mới lại tiếp tục tạo ra. Tâm người tu thanh tịnh thì lời nói cũng nhu hòa, không sát thương. Người ngoài nhìn vào khó thấy tâm, nhưng có thể thấy người nói lời ác tức tâm bất thiện, nói lời bi mẫn tức tâm từ bi. “Lời nói như mũi tên – một khi phóng ra không thể thu lại”, “Hành khẩu nghiệp không lành, mất phước hơn cả sát sinh”, Kinh Pháp Cú (câu 232): “Người không nói lời ác, lời khiến người đau buồn, lời dịu dàng, trung thực – người ấy là bậc thánh.”

Những tư tưởng, hành vi mang lại lợi ích cho mình trong hiện tại và tương lai là việc ác, những tư tưởng, hành vi mang lại lợi ích cho tha nhân trong hiện tại và vị lai đó là thiện. Tại sao lại như vậy? Nghĩ lợi cho bản thân là vì chấp ngã mà có, có ngã chấp thì phiền não sẽ sanh, chướng ngại giải thoát, chấp ngã thường đi kèm chấp pháp dẫn đến chướng ngại Phật đạo. Ngay đây ta thấy nghĩ lợi cho bản thân là việc ác rồi. Chúng ta ở thế gian ác thế, ngũ trược không sao tránh khỏi phạm lỗi gây khổ mình, khổ người nên phải thường xuyên sám hối. 

Hòa Thượng tóm lược lại, mỗi người tu mà đối với sự kiện mà nhận định sai lầm tức là còn si mê, đối cảnh duyên không biết là duyên sanh thì vẫn còn tạo nghiệp, còn luân hồi. Có hai bộ sách chúng ta có thể nương theo mà tu tập, đó là “Di-đà yếu giải”, và “Di-đà sớ sao”. Đây là hai cuốn sách được nhận định là đúng ý Phật, nếu Đức Phật Di-đà hóa hiện viết sách thì cũng không khác sách này. Thời nay chúng ta nên tìm hiểu sâu pháp môn niệm Phật, trang bị cho mình hành trang tín, nguyện, hạnh đầy đủ mà cầu về cõi Tây phương tu tập. Những người còn trẻ thì phải siêng năng học tập, học để có được sự quảng bát đa văn, mà cứu nhân độ thế báo ơn Phật, Tổ. Những người đã lớn tuổi thì nên hành trì nghiêm mật, khắc kỷ bản thân và làm tấm gương sáng cho đời sau.