Sáng ngày 17/7/2025 (nhằm ngày 26/6 năm Ất Tỵ), Trí Thắng Đường – Trường hạ Vạn Thiện đã cung đón bước chân tịnh lạc của Thượng tọa Thích Viên Trí, Phó Hiệu trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, quang lâm và chia sẻ pháp thoại đến chư hành giả an cư […]
Sáng ngày 17/7/2025 (nhằm ngày 26/6 năm Ất Tỵ), Trí Thắng Đường – Trường hạ Vạn Thiện đã cung đón bước chân tịnh lạc của Thượng tọa Thích Viên Trí, Phó Hiệu trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, quang lâm và chia sẻ pháp thoại đến chư hành giả an cư với chủ đề: “Đi tu tìm giải thoát”.
Mở đầu buổi pháp thoại, Thượng tọa gửi lời vấn an sức khỏe đến chư Tôn đức Ban Chức sự hạ trường và toàn thể hành giả an cư. Đồng thời, Thượng tọa cũng dâng niệm tưởng nhớ và chia buồn trước sự viên tịch của cố Hòa thượng Giác Châu – bậc Thầy cả đời phụng sự con đường giải thoát.
Từ hành trạng hy hữu của Đức Phật – một bậc vương tử đầy đủ phước báo, vợ đẹp con sinh, cung điện lộng lẫy nhưng lại buông bỏ tất cả để xuất gia tầm đạo, Thượng tọa gợi mở một câu hỏi lớn: “Đi tu để làm gì, nếu không phải là tìm giải thoát?” Đức Phật là nhân vật lịch sử có thật, đã để lại thân giáo, khẩu giáo, ý giáo và xá-lợi cho hậu thế cung kính phụng thờ. Hành trình tu chứng của Ngài là tấm gương vĩ đại cho tất cả chúng sanh noi theo.
Thượng tọa nhấn mạnh: Con đường giải thoát không thể đi trọn nếu không nhận diện và vượt qua được dục lạc, các khoái cảm gắn với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Đây là phần bản năng được nuôi lớn từ lâu đời và được xã hội hiện đại tôn vinh.
Dục lạc dễ gây nghiện, kích hoạt cảm giác khoái lạc tạm thời nhưng để lại hệ lụy lâu dài. Đức Phật dạy: “Dục lạc như mật trên lưỡi dao liếm vào thì ngọt, nhưng tổn thương mà không hay biết.”
Người thế gian thường đồng hóa mình với cảm thọ: “những gì làm tôi dễ chịu là tốt”, từ đó sinh ra chấp thủ, tham đắm và ganh tỵ. Trong khi đó, người tu cần quán chiếu thấy rõ: dục là vô thường, không thật, không phải là hạnh phúc bền lâu. Từ bỏ dục không phải là đàn áp hay ghét bỏ thân xác, mà là chuyển hóa bằng trí tuệ và tỉnh thức để tâm không còn lệ thuộc vào điều kiện bên ngoài.
Người tu chân chính là người luôn hồi quang phản chiếu nội tâm, biết mình đang làm gì, vì ai mà làm. Nếu xuất gia vì danh lợi, vì chùa to tượng lớn, vì chức vụ… thì chưa phải thật tu. Giải thoát là khi tâm không còn bị vướng mắc vào vật chất (ăn, mặc, ở…) hay tinh thần (khen chê, danh vọng, ái luyến…).
“Dầu chiến thắng vạn quân, không bằng thắng chính mình. Chiến thắng tâm mình là chiến thắng vẻ vang nhất.”
Thượng tọa ví von người tu như khúc gỗ trôi sông, muốn ra được biển lớn thì không dạt bờ, không bị ai vớt, không bị mắc cạn vào ngũ dục lục trần. Người xuất gia phải nỗ lực không để bị ràng buộc bởi những thứ vật chất thế gian.
Cuối thời pháp, Thượng tọa nhắc đến lời dạy của Đức Phật về bốn loại chuột để nhắn gửi hành giả quán chiếu con đường mình đang đi:
- Chuột đào hang mà không ở – người học mà không tu.
-
Chuột ở mà không đào hang – người tu mà không học, hoặc học mà không hiểu.
-
Chuột không đào hang, không ở – người không học cũng chẳng tu, đời này không biết đi về đâu.
-
Chuột có đào hang và có ở – người vừa học vừa hành, biết sống đúng với con đường đạo.
Pháp thoại kết thúc trong không khí trang nghiêm và tỉnh thức. Chủ đề “Đi tu tìm giải thoát” không chỉ là lời nhắc nhở sâu sắc đối với hành giả an cư mà còn là tiếng chuông thức tỉnh người con Phật trên mọi nẻo đạo – hãy luôn tự hỏi: “Tôi đi tu vì điều gì? Và con đường tôi đang đi, có đưa đến giải thoát chăng?”






