T5, 03 / 2018 10:36 Sáng | Minh Quốc

Tối ‎23-02-2018 (nhằm ngày 08-01-Mậu Tuất), đạo tràng Viện Chuyên Tu đã tổ chức buổi lễ tưởng niệm hương linh cố Phật tử Lê Văn Lợi, pháp danh Thiện Hộ – người hộ pháp đắc lực của Viện Chuyên Tu 2 và Giáo hội.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có Thượng tọa Thích Thiện Thuận, và sự hiện diện tham dự của chư Tôn đức Tăng cùng đông đảo Phật tử Viện Chuyên Tu và gia đình quyến thuộc, thân hữu khắp nơi.

 

 

Lần cuối, tất cả mọi người đứng trước nhục thân anh để trần tình, bộc bạch những lời từ trong sâu thẳm trái tim bày tỏ lòng tiếc thương khi nhớ về chặng đường quá khứ với bao kỷ niệm hội ngộ với anh trong các Phật sự của VCT. Sự ra đi của anh là một mất mát lớn đối với gia đình cũng như đạo tràng VCT.

Thuở sinh thời, anh là người luôn được mọi người quý mến. Mến anh bởi đức tính hiền lành, tốt bụng; và cũng mến anh bởi sự nhiệt tâm không cầu danh lợi mà hết lòng hộ trì Tam bảo. Xem phóng sự “Lời cuối cho người ra đi”, cả không gian chìm trong tiếng khóc nghẹn ngào của mọi người khi thấy anh vẫn năng động, trách nhiệm với Phật sự bên cạnh Sư phụ suốt 7 năm qua.

Nói đến sự ra đi đột ngột này, hết thảy mọi người đều bàng hoàng, tiếc thương vô hạn. Tiếc vì một tuổi xanh chưa trọn vẹn và tiếc vì đã vĩnh viễn không còn gặp anh nữa – một con người ưu tú, một đệ tử thuần thành của đạo Phật. Tại đây, những người đã từng gắn bó với anh, công sự với anh và chung sống với anh lần lượt từng dòng cảm xúc.

Không gian Lễ tưởng niệm trầm lắng hơn chỉ còn tiếng nấc khi nghe từng lời tâm sự đến thổn thức.

Sư phụ tâm sự: “Chuyện gì Sư phụ cũng kêu Lợi ơi Lợi à là xong việc, chẳng kể mưa nắng hay đêm ngày. Từ nay, Sư phụ không biết kêu ai”.

Chị Lâm Thị Hiệp, vợ của anh nghẹn ngào: “Chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do anh lo lắng, giờ em biết phải làm sao đây? Mỗi ngày nghe tiếng xe anh về, em kêu con ra mở cổng, từ nay thì không còn nghe tiếng xe về nhà nữa anh ơi”.

Cháu Lê Lâm Đại Lộc, con trai lớn của anh nói như cắt ruột: “Từ nay con không còn được nghe Ba kêu rót nước cho Ba uống thuốc, xin các cô chú hãy thương yêu và bảo bọc 3 mẹ con con như lúc Ba còn sống”.

Cháu Lê Lâm Tiểu Linh, con gái út của anh đã hỏi như xé lòng: “Con muốn hỏi Ba một câu, tại sao Ba không đợi con về mà lại bỏ con đi?”.

Anh Lê Văn Hiệp, em trai kế trong gia đinh 6 chị em của anh thì nghẹn lời với hồi ức tuổi thơ: “Em còn nhớ, ngày anh 8 tuổi, em được 5 tuổi thì Má bị tai biến; ngày anh 11 tuổi, em 8 tuổi thì Ba mất. Anh em bơ vơ bên nhau kiếm sống, mò cua bắt cá, chẻ dây cắt rau… Anh là người anh mẫu mực luôn lo lắng cho gia đinh, em út. Giờ anh bỏ Má và anh chị em đi xa, nhà mình buồn lắm”.

Phật tử Thanh Năng đại diện đạo tràng tự sự như chưa từng tâm sự: “Ngày đầu dọn đất mới VCT 2 này, cô cháu mình nghèo không có tiền mua đủ áo mưa, nhường cho các công nhân để dọn gạch trong mưa dầm. Con nói con mập khoẻ làm cho tan mỡ, vậy mà giờ này con nằm im bất động. Có chuyện gì thì cô chỉ biết kêu con, giờ cô kêu ai đây con ơi?”.

Ôi thôi! Thương tiếc hôm nay
Một người nằm xuống, vạn người khóc thay.

Ai cũng xót xa, ngậm ngùi cho một người tài hoa nhưng bạc mệnh. Ở tuổi đời còn rất trẻ, 42 năm nhưng anh đã sống trọn vẹn từng phút từng giây cho mọi người, với những điều thiện, điều tốt mà anh đã làm, để khi ra đi, mọi người đều tin chắc rằng nơi anh đến sẽ là cảnh giới an lạc.

Như lời bài kệ của thiền sư Vạn Hạnh nói:
Thân như bóng chớp chiều tà
Cỏ cây xuân tốt thu qua rụng rời
Sá chi suy thịnh việc đời
Thịnh suy như giọt sương rơi đầu cành”.

Sự tồn tại của “có” và “không” như là một quy luật, con người sinh ra trong vũ trụ có hiện hữu đã ẩn tàng sự biến đổi, mất mát, lẽ vô thường là thế. Đời người và sự thịnh suy đều như giọt sương, sẽ tan đi trên đầu ngọn cỏ dưới ánh ban mai.

Buổi lễ khép lại qua thanh âm cất cao trợ niệm của đại chúng, mọi người vẫn cứ nao lòng với lời tiễn biệt của điếu văn do Phật tử Diệu Phụng đọc.

Bài viết cùng chuyên mục