“Mẹ ơi!”, tiếng gọi bình thường, là hai chữ đơn sơ, mộc mạc nhưng chứa đựng cả bầu trời hạnh phúc của những ai còn mẹ. Là đại dương nỗi nhớ, sự khao khát, nỗi đau da diết của người con đã mất đi tình mẫu tử, tất cả đã tạo nên khúc nhạc du […]

“Mẹ ơi!”, tiếng gọi bình thường, là hai chữ đơn sơ, mộc mạc nhưng chứa đựng cả bầu trời hạnh phúc của những ai còn mẹ. Là đại dương nỗi nhớ, sự khao khát, nỗi đau da diết của người con đã mất đi tình mẫu tử, tất cả đã tạo nên khúc nhạc du dương với những cung bậc tình cảm lúc bỗng lúc trầm, gieo vào lòng người nhiều cảm xúc khó tả.

“Ầu … ơi …

Ví dầu cầu dán đóng đinh

Cầu tre lắc lẻo gập ghình khó đi

Khó đi mẹ dắt con đi

Con đi trường học …

Âu … ơi

Con đi trường học mẹ đi trường đời”

Trong cuộc đời này, có ai không được lớn lên trong vòng tay của mẹ, không được nghe tiếng ru hời ầu ơi ngọt ngào, có ai không được chìm vào giấc mơ trong gió mát tay mẹ quạt những buổi trưa hè oi ả hay những đêm trăng thanh bình. Và trong cuộc đời này có ai yêu con bằng mẹ, có ai suốt đời vì con như mẹ, có ai sẵn sàng chia sẽ ngọt bùi cùng con giống mẹ. Với tôi, Mẹ là người đã cho tôi tất cả, cũng là người mà tôi yêu thương và tôn thờ nhất trên đời. Khi sinh ra đã không thấy được mặt cha, đó là sự tổn thương rất lớn, nhưng bù lại số phận đã ban cho tôi người me tuyệt vời, cả một đời hy sinh, tận tụy vì con.

Suốt chín tháng cưu  mang với muôn ngàn vất vả mẹ đã cố gắng vượt qua. Khi con cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc mẹ phải đấu tranh giành sự sống với tử thần để tiếp tục được ở bên cạnh, bảo vệ và che chở cho con, Từ đó mẹ phải làm bạn suốt đời với căn bệnh hiểm nghèo: “bệnh Tim”. Số phận đã cướp đi của mẹ tất cả: tiền bạc, tình yêu thương của chồng, sức khỏe và cả tuổi thanh xuân, …nhưng không vì thế mà mẹ đầu hàng với số phận, vẫn tảo tần, bương chảy với cuộc sống để nuôi con nên người. mỗi ngày một mình mẹ với gian hàng bánh  mì, mẹ đã dành  dụm từng đồng để con có cuộc sống đầy đủ, được cắp sách đến trường như bao bạn cùng trang lứa. Mỗi khi nhìn dáng mẹ đã gầy vì nhịn ăn, nay lại càng thêm xanh xao vì căn bệnh tim quái ác hoành hành, lòng con quặn đau vì không biết làm gì giúp mẹ, con chỉ biết khóc và tự trách mình sao vô dụng quá, mỗi khi thấy da mẹ tái đi dưới cái lạnh của những cơn mưa dầm, mắt mẹ nhòa đi khi những giọt nước mắt lan dài trên khuôn mặt gầy gò vì những ngày bánh mì ế. Hình ảnh một người phụ nữ gầy nhom, hơi thở thì nặng nhọc, khó khăn có thể ngưng lại bất cứ lúc nào. Bao phủ trên con người ấy là 1 bộ đồ vải đã sờn củ, phủ bên ngoài là một chiếc bao nilon loại lớn, được cắt lỗ làm cổ và 2 tay đứng ôm cây dù trong những ngày mưa bão, những khi gió lớn thổi qua cả người và dù nằm sóng xoài trên mặt đường, bốn bề là màng mưa trắng xóa người phụ nữ ấy lặng lẻ đứng lên, dùng chút sức tàn của mình dựng lại cây dù để che những ổ bánh mì, vì đó là chén cơm của bản thân và đứa con trai chỉ mới 7 tuổi. Hay hình ảnh một người phụ nữ một mình ngồi co ro trong một gốc tối của phiên chợ đã tan từ lâu, dưới ánh đèn đường le lói, khuôn mặt khắc khổ, đượm buồn khi nhìn những ổ bánh mì còn nằm im trên tủ đã nguội lạnh sau một ngày nắng gió. Hay một thân ảnh lầm lầm lũi lũi, cô đơn bước đi trên con đường về sau một ngày buôn bán mưu sinh, hay hình  ảnh giọt nước mắt rơi trên những hạt cơm, vị mặn đắng nghẹn lại tạo thành tiếng nất chỉ vì bốn chữ: Cơm, Áo, Gạo, Tiền. Và quằn quại hơn là những ngày trở bệnh, cơn ho hoành hành mẹ chỉ có thể ngồi dựa vào vách mà ngủ. Tất cả những hình ảnh đó sẽ cùng tôi đi hết cuộc đời này, dù lớp bụi thời gian có dày bao nhiêu cũng không thể nào che phủ đi được.

hinh-anh-ve-me-9

Hình minh họa

Xuân , hạ, thu, đông thắm thoát đã 14 năm, thời gian là liều thuốc chữa lành vết thương cho những mảnh vở tâm hồn, nhưng với tôi nó đã bào mòn thể  xác lẫn tinh thần, như lưỡi dao định mệnh đang dần cướp đi sinh mệnh của mẹ. Giờ đây con đã là 1 học sinh lớp chín, cuộc sống vất vả, thiếu thốn nhưng mẹ vẫn hạnh phúc, mẹ vui vì suốt chín năm qua con vẫn ngoan và là trò giỏi. Nhưng một lần nữa sóng gió kéo đến: bệnh mẹ trở nặng con như rớt xuống vực thẳm cuộc đời khi chỗ dựa và niềm tin duy nhất giờ đây sắp bị cướp mất, con đã khóc và sẽ làm tất cả để giữ mẹ. Con rời ghế nhà trường, xa thầy cô, bạn  bè, phải gác lại ước mơ để kéo dài sự sống của mẹ. Ngày xa quê, hành trang của con là  những lời dạy thấm nhuần nước mắt của mẹ: “Dù có chuyện gì xảy ra, dù mẹ có ra sao con cũng phải tiếp tục việc học”. Và thế là tôi xa quê, xa mẹ……

Từ khi phải tự mình đương đầu với khó khăn, sóng gió của cuộc đời, tự bước đi bằng chính đôi chân của mình tôi mới cảm nhận được hết sự hy sinh của mẹ. Kể từ đó, tôi nếm trải hết những vị  chua, chác, mặn, đắng của cuộc đời, tôi biết thế nào là chủ tớ, mới biết dù không có chăn êm, nệm ấm, nhưng tôi vẫn có mền đắp, chiếu nằm còn hơn là nền gạch lạnh lẽo. Có những đêm trằn trọc vì nhớ mẹ, nhớ quê thì thấy mình đã nằm gần với chú chó giữ nhà, bất chợt hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt của đứa trẻ 14 tuổi. Nó khóc cho nó, khóc cho mẹ vì nó biết để nuôi nó được như vậy thì  mẹ nó đã phải chịu nhiều tuổi cực như thế nào. Nhất là khi căn bệnh tim kia đang giày vò mẹ nó từng ngày, từng giờ. Những tưởng số phận đã mỉm cười với nó, vì đã vượt qua được những khó khăn, thế nhưng Nó lại bị những người đồng nghiệp không tiếc lời mắn chửi. Nỗi nhớ Quê, nhớ mẹ càng da diết hơn khi những đêm mưa, Nó ngồi bó gối 1 mình thức cùng với nỗi buồn, khi mọi người đang chìm trong giấc ngủ yên bình thì cũng là lúc Nó phải làm việc. Một mình ngồi nhìn những hạt mưa rơi tí tách ngoài hiên, Nó đã biết là đêm rất dài và rất cô đơn, nhất là đối với những người xa xứ.

Rồi mọi việc cũng trở về với quỷ  đạo. Sức khỏe của mẹ nó cũng dần ổn định. Từ khi bước chân lên Sài Gòn Nó nhớ Mẹ lắm, lúc nào cũng muốn được về quê. Cuối cùng thì ngày đó cũng tới, đêm đó nó đã không thể nào ngủ được, cứ trằn trọc suốt đêm thậm chí là khóc nữa. Ngày nó về, Mẹ nó đứng trước cửa chờ. Nước mắt nó lại rơi khi nhìn cảnh tượng đó, và nó biết niềm hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi. Giờ đây nó hạnh phúc vì có thể chăm sóc cho Mẹ, tự lo cho bản thân và tiếp tục đi học như nó đã hứa. Dù chỉ là bổ túc văn hóa, nhưng nó đã cố gắng, cuối cùng thì ngày tốt nghiệp lớp 12 cũng đến. Nó vui lắm, vì đã đi dược một nữa chặn đường, còn 4 năm đại học nữa là đã giữ đúng lời hứa với mẹ. Nhưng niềm vui chỉ mới bắt đầu đã bị vùi tắt. Năm đó, nó 20 tuổi, một ngày như bao ngày, nó đang làm công việc tạp vụ của mình thì nhận được tin mẹ trở bệnh, nó buồn nhưng trong suốt 6 năm qua mó cũng đã quen. Mỗi lần như thế là nó lại gửi tiền về cho mẹ thuốc thang. Nhưng rồi câu nói “Mẹ mày chết rồi” làm mọi thứ xung quanh nó như đứng yên lại, chỉ cảm nhận được từng dòng nóng ấm đang chầm chậm lăn dài trên mặt. Nó lặng lẽ thu xếp công việc để về quê. Trước thềm nhà nó đã thấy rất đông người nhưng trên mặt ai cũng mang một nỗi niềm đau xót, hòa vào đó là tiếng nấc nghẹn ngào của kẻ đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh, của những đứa em xót thương cho người chị bạc phần của mình, của những đứa cháu khóc cho người dì vắng số. Bước vào nhà, vẫn chiếc giường quen thuộc nhìn mẹ nằm đó trên môi nở một nụ cười mãn nguyện lòng nó đau lắm, nó chết lặng đi không biết làm gì trong giây phút đó, chỉ biết là đã mất đi một tài sản vô cùng quý giá dù có bao nhiêu tiền cũng không mua được, dù có đi tìm cùng trời cuối đất cũng sẽ không tìm lại được nữa. Nó đã vĩnh viễn mất đi tình thương của mẹ khi nó tròn 20 tuổi hay nói cách khác là nó đã “mồ côi”. Sáu năm trời nó lặn lộn với cuộc đời, nó dành dụm từng đồng giống mẹ ngày xưa chỉ mong thời gian mẹ bên cạnh nó có thể lâu hơn. Nhưng mà nó đã thua cuộc rồi. Ngay cả cơ hội cuối cùng để nó nói: “mẹ ơi, con thương mẹ lắm” cũng đã không còn. Nó chợt hận bản thân, chỉ một câu nói đơn giản mà không đủ dũng cảm để nói ra. Bao năm mỗi lần về thăm mẹ đã tự nói rằng lần này sẽ ôm mẹ thật chặc và nói ra hết những gì muốn nói, nhưng chỉ vì bản tính nhút nhát và cái suy nghĩ mình lớn rồi mà làm vậy thì xấu hổ, thế rồi mọi việc lại xuôi theo thời gian. Để bây giờ con có gào lên thì nằm đây chỉ là một thân thể vô tri. Tiếng nấc càng lớn hơn khi sự hối hận đang ngự trị trong nó, khi nó biết chính nó đã đánh mất cơ hội.

Nó cũng vào đại học, thời gian lặng lẽ trôi, ngày đứng trên bục lễ đài nhìn ai cũng có người thân, nó lại thấy chạnh lòng nhớ mẹ. Nước mắt nó lại rơi, chợt nhận ra sau ngày mẹ mất đã lâu rồi nó không khóc. Cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học trên tay nó tự nhủ “Mẹ ơi con đã giữ đúng lời hứa, đã thực hiện được tâm nguyện của mẹ rồi”. Từ ngày mẹ ra đi tôi cũng hay về quê thăm ngoại. Vẫn cánh cửa đó, vẫn chiếc ghế đó nhưng đã không còn mẹ ngồi đợi. Vẫn gian bếp đó nhưng mẹ đã không còn nấu cơm cho tôi ăn mỗi khi tôi về. Giá như có 1 điều ước tôi sẽ ước được nói với mẹ: “CON XIN LỖI MẸ, MẸ ƠI”.

Huỳnh Thành