Sat, 03 / 2020 6:59 PM | Ban Biên tập

Tất cả Phật tử chúng con được biết tin Viện Chuyên Tu 1 sẽ bị giải tỏa cũng đã lâu, mọi người đều rất buồn và tiếc lắm nơi này. Thấy Sư phụ và các Thầy bắt đầu dọn dẹp và di dời kinh sách, lòng con cảm thấy buồn vô hạn, nước mắt lại cứ rơi mỗi khi nghĩ về những ngày đầu tiên được bén duyên với ngôi chùa nhỏ này.

Nhớ ngày đó vào cuối tháng 8 năm 2008, mẹ cho con đĩa thuyết pháp của nhiều vị như HT. Thích Trí Quảng, TT. Thích Minh Thành (Cần Thơ), TT. Thích Tuệ Hải, TT. Thích Phước Tiến… Lúc đó, con chưa tin Phật nên chỉ cầm cho mẹ vui chứ chưa mở ra xem.

Cầm một xấp đĩa trên tay, con lựa đi chọn lại không biết sẽ xem Thầy nào trước. Cuối cùng, con quyết định xem đĩa của thầy Thích Minh Thành. Kế tiếp, con chọn xem chủ đề “Về Đâu Khi Bão Giông” của thầy Thích Thiện Thuận. Chính bài giảng này đã thay đổi và thuyết phục được con, con xem mà khóc rất nhiều, vì từng lời Thầy giảng như đồng cảm với nỗi tuyệt vọng không nơi bám víu của con ngay trong thời điểm đó. Nghe Thầy giảng đến đâu, con cảm nhận như Thầy thấu hiểu tâm trạng của mình. Con thắc mắc, sao Thầy nói đúng quá? Càng xem, con càng bị cuốn vào từng lời nói của Thầy. Kể từ hôm đó, con chỉ xem đĩa giảng của Thầy thôi. Con chạy ra chùa Dược Sư ở quận Bình Thạnh (Tp. Hồ Chí Minh) tìm mua hết những chủ đề mà Thầy đã giảng. Rồi con quyết định tìm đến nơi Thầy tu tập và mở đạo tràng hoằng hóa: Viện Chuyên Tu, làng Vạn Hạnh.

Lần đầu tiên con tìm về Viện Chuyên Tu là ngày mùng 1 âm lịch, vì con nghe Thầy giảng có nói Viện Chuyên Tu chỉ mở cửa ngày rằm và mùng 1. Con tìm Viện Chuyên Tu không vất vả, vì con đã từng đến chùa này một vài lần rồi, nhưng những lần trước thì con đi theo đoàn hành hương, đi để mà đi chứ không quan tâm. Lần này, con đến nơi mà trong lòng cứ hồi hộp, lo sợ, lại ngại vì con là nữ mà đi một mình. Đến nơi thì thấy cổng chùa đóng kín, con đứng ngoài nhìn vào chẳng thấy bóng một ai, bơ vơ không biết làm sao để vào chùa mà đứng lâu trước cổng thì ngại quá, nên con cứ chạy xe qua lại nhiều lần mà cổng chùa vẫn im lìm đóng chặt. Con đành phải quay về.

Cũng như lần thứ nhất, lần thứ hai con tìm đến chùa vẫn chỉ biết đứng chờ bên ngoài cánh cổng đóng kín, nhìn qua các khe nhỏ tìm chẳng thấy người nào để hỏi thăm. Con lại quay về trong nuối tiếc. Về nhà, con kể lại cho mẹ nghe chuyện đi tìm Thầy hai lần mà không được vào chùa để gặp như mong ước. Bất ngờ, mẹ nói đầy tự tin:

– Đừng đi nữa, Thầy này không dễ gặp đâu! Mẹ nghe người ta nói Thầy nổi tiếng chỉ có đại gia mới được gặp thôi!.

Con nghe mà lòng thấy có chút ngậm ngùi. Đã vậy, mẹ còn nói đệm thêm một tràng:

– Chùa nào muốn mời Thầy này giảng là tốn 50 triệu mới mời được.

Con ngạc nhiên đến sửng sốt:

– Ghê vậy hả mẹ?

Mẹ xác nhận một cách chắc chắn:

– Ừ, bạn mẹ nói vậy đó!.

Con không nản chí, vì đã nghe Thầy giảng từng lời từng câu rất có nghĩa nhân, có đạo đức nên con quyết định phải đi tìm gặp Thầy lần nữa. Để tạo thêm nhân duyên, mỗi ngày con đều ghé qua chùa Dược Sư lạy Phật, con thành tâm khấn nguyện đức Phật cho con được gặp Thầy Thiện Thuận và có đủ duyên được tham dự khóa Huân tu mỗi tháng một ngày tại Viện Chuyên Tu.

Lần thứ ba con cố tìm đến Viện Chuyên Tu khác với hai lần trước, thấy cổng nhỏ mở, con vừa vui mừng vừa lo sợ với những suy nghĩ miên man về vị Thầy chưa một lần gặp gỡ, không biết trong đĩa giảng và ngoài đời có giống nhau không. Con nhẹ nhàng đẩy xe qua cánh cổng nhỏ đi theo con đường trải đá dưới hai hàng cây phủ bóng mát. Trước mắt là chiếc xe du lịch 4 chỗ bóng loáng đậu hiên ngang giữa sân chùa trước căn nhà sàn, con vừa đẩy xe vừa nhìn thẳng vào thấy Thầy đang ngồi tiếp ba vị khách ăn mặc sang trọng trên bộ bàn ghế bằng rễ cây rất nghệ thuật. Chợt nhớ tới những lời mẹ nói mà lòng con thoáng buồn, có lẽ mẹ đúng.

Sau khi dựng xe ở góc sân, con khép nép bước vào tòa nhà gỗ rất đẹp và sạch trước mặt. Bất chợt, con thấy Thầy đứng lên đi thẳng đến chỗ con ân cần hỏi:

– A Di Đà Phật, Thầy chào con! Con muốn tìm gặp ai, hay con đi chùa lễ Phật?

Lòng con vô cùng cảm động trước lời chào hỏi gần gũi, ấm áp này, nó hoàn toàn ngược lại những gì con được nghe và mới thoáng nghĩ lúc nãy. Con như muốn khóc, thưa:

– Dạ, con đi lễ Phật.

Vẫn nụ cười tươi, Thầy nói:

– Con lên lầu lễ Phật đi, rồi xuống đây uống nước nói chuyện với Thầy.

Con cúi đầu khẽ “Dạ” một tiếng rồi quay người bước lên chiếc cầu thang gỗ mà nước mắt tuôn ra vì cảm động, bất ngờ và hạnh phúc.

Rồi lại bất ngờ, Thầy vẫn ngồi tiếp ba vị khách kia nhưng thấy con đến, Thầy mời con ngồi xuống một chiếc ghế và đích thân rót nước lọc mời con uống. Lúc này, thật lòng con rất cảm phục đức hạnh của Thầy. Vẫn giọng nói ấm áp, Thầy hỏi:

– Con ở đâu, đi lúc nào mà giờ mới về đến đây?

Con lần lượt trả lời các câu hỏi của Thầy, rồi con nói:

– Thưa Thầy, con đến đây muốn xin được quy y và muốn tham gia khóa tu một ngày an lạc tại Viện.

Thầy từ tốn hướng dẫn cách tham gia khóa Huân tu và hoan hỷ nhận lời làm lễ quy y Tam bảo cho con. Thầy quay qua nói chuyện với những vị khách kia, rồi chào tiễn họ đầy thân thiện. Thầy mời con xuống bếp dùng cơm rồi lên quy y cho con. Con đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác trong lần gặp đầu tiên này.

Thầy đặt cho con pháp danh Diệu Châu và giải thích tường tận ý nghĩa pháp danh này. Con mừng lắm! Thầy đã cho con một niềm tin vững chắc vào Tam bảo và cảm nhận được sự an lạc vào đạo hạnh của một vị tu sĩ luôn thân thiện, trách nhiệm và nghiêm túc, từ ái. Tận đáy lòng con dâng lên niềm tôn trọng và kính phục Thầy vô cùng. Từ đó, con đã có Sư phụ! Thiện duyên cũng từ ngày đó, con về nhà đã phát nguyện ăn chay cho đến hôm nay.

Chào Sư phụ để về, nhưng con ra nhà khách ngồi nhìn cảnh chùa thật lâu, một căn nhà gỗ đơn sơ không cửa không vách mà lại trang nghiêm nép dưới tán cây cổ thụ đẹp lạ đến vậy. Về đến nhà, con khoe với mẹ là được gặp Sư phụ và được Sư phụ tiếp chuyện thân tình thế nào, nói năng hiền hòa ra sao… Thấy mẹ ngạc nhiên, con khẳng định:

– Bạn của mẹ nói sai về Thầy, không đúng sự thật.

Mẹ phân bua như tự hối cải:

– Mẹ chỉ nghe bạn nói chứ chưa một lần gặp Thầy.

… Suốt hai năm liền sau đó (2008-2010), con cố gắng đi bằng xe máy từ Sài Gòn đến Viện Chuyên Tu tham gia Huân tu không bỏ kỳ nào. Từ ngôi chùa nhỏ này, con đã học được nhiều đạo lý để sống an lạc hơn, có ích hơn, trách nhiệm hơn, gương mẫu hơn từ vị Thầy khả kính mà trong thâm tâm hàng vạn Phật tử xa gần luôn dành cho người Thầy của mình sự kính mến tài đức, phẩm hạnh cao tột nhưng luôn giản dị trong đời thường. Và cũng từng góc nhỏ của ngôi chùa thân thương này, con đã gắn bó nhiều kỷ niệm suốt từ năm 2008 đến 2015 trong các khóa tu, lễ hội. Nơi này, nhìn đâu cũng thấy thân quen từ con đường đến cánh cổng, từ hàng cây đến tượng Phật, từ thềm đá đến hồ nước… Nhớ lắm những buổi Huân tu của ngày xưa trong nắng ấm, nhớ làm sao dáng đi thong dong của Sư phụ dưới những hàng cau trên con đường nhỏ lót gạch đỏ trong khu Nội viện… Giờ sắp phải chia xa, lòng con cảm thấy nhiều cảm xúc đan xen khó tả.

Cầu mong sao, Sư phụ sớm được bình yên trong sự trợ duyên của Phật tử mọi miền để Phật sự di dời gặp nhiều thuận lợi. Càng thương cho Sư phụ – một người cha tâm linh đã lặng lẽ chịu nhiều truân chuyên kiếp người suốt 30 năm qua mà không một lời than thở, thì lòng con lại càng vững tin vào nguyện lực vô biên của đức Phật – Người luôn gia hộ cho các vị sứ giả Như Lai hoàn thành tâm nguyện hoằng dương chánh pháp, lợi lạc chúng sanh.

Sài Gòn, ngày 05/3/2020
Phật tử Diệu Châu

Bài viết cùng chuyên mục