Có những thứ đã phôi pha theo năm tháng vô tình, nhưng có những dòng ký ức vẫn cuộn chảy về mỗi ngày khi nhìn lên tờ lịch vơi dần gần đến ngày mùng tám tháng chạp

Không phải là hạt muối, mà sao lại mặn môi?
Không phải là giọt mưa, mà sao cứ tuôn hoài?
Không phải là chia xa, mà sao tìm chẳng thấy?
Không phải là thương nhớ, sao mỏi mắt chờ mong?

Có những thứ đã phôi pha theo năm tháng vô tình, nhưng có những dòng ký ức vẫn cuộn chảy về mỗi ngày khi nhìn lên tờ lịch vơi dần gần đến ngày mùng tám tháng chạp, ngày mà Viện Chuyên Tu quặn mình dưới lớp khăn tang trong sương chiều gió lộng khắp núi rừng Thị Vải.

Một chiếc lá vàng rơi
Cả đất trời nhỏ lệ
Một ánh đèn lụn bấc
Ngơ ngác suốt tàn canh!

Gió vẫn mơn man trên những tàu cau bên đồi cỏ, kể cho nhau nghe chuyện một năm ròng của những con người đã từng đứng lặng yên giữa đất trời cô tịch bên chân tháp Tịch Quang tại đất Lộc An này. Để từng ngày trôi qua trong chuỗi đời vô định là một nhát dao cứa sâu thêm tâm khảm của những nhớ thương, tiếc nuối.

Kính bạch Giác linh Thầy,

Đã một năm tròn kể từ ngày Thầy bỏ con đi xa, mất Thầy rồi con thấy đời bơ vơ lạc lõng vô cùng. Gần 30 năm ở bên thầy, nên con vẫn chưa quen với cảnh sống thiếu thầy trong ngôi chùa nhỏ này suốt đôi mùa mưa nắng đã qua. Hôm nay, ngồi bên cạnh Thầy mà lòng con như bị bóp nát bởi những ký ức ngọt ngào, có lẽ con vẫn chưa giữ tâm yên cho phận mồ côi dưới lớp bụi thời gian, cho dù là thêm một trăm năm nữa. Hôm nay, huynh đệ chúng con và đệ tử của Viện Chuyên Tu xin Thầy cho chúng con được sống thật với những cảm xúc của mình như đã từng thổ lộ bên chân Thầy khi Thầy còn hiện hữu hình hài. Để rồi, chúng con sẽ lau vội nước mắt mà trở về với thực tại đau buồn: mất thầy vĩnh viễn!

Một lần thôi, chỉ một lần trong 365 ngày thôi, Thấy nhé!

0005Sư Ông và thầy Trụ trì tại Viện Chuyên Tu ở Đại Tòng Lâm – năm 1991

1. THIỆN BẠCH

Dòng thời gian cứ âm thầm lặng lẽ trôi. Mới đây thôi mà đã 3 tháng, 3 tháng kể từ ngày con đặt chân về nơi đây. Nơi mà con đã hằng mong ước sẽ về, nơi có bóng dáng bậc Thầy khả kính, với lòng bao dung, từ ái, yêu thương mọi người. Người mà con hằng mong ước được một lần đảnh lễ. Điều mong ước nhỏ nhoi đó tưởng chừng như sẽ thực hiện được. Nhưng giờ đây điều đó đối với con là không thể, bởi vì:

Vạn Hạnh buồn, trời giăng mây phủ trắng
Chuyên Tu nay đã vắng bóng Sư ông rồi!

Khi đặt bút viết những dòng tâm sự này, thật sự con không biết phải bắt đầu từ đâu. Bởi lẽ những gì con biết về Sư ông không nhiều, con chỉ được nghe qua lời kể của Sư phụ và các huynh đệ và qua một vài đoạn băng mà Sư phụ thuyết pháp. Hình ảnh Sư ông cùng Sư phụ và chúng đệ tử Viện Chuyên Tu bên bờ suối qua phóng sự ngắn: “Đất mới ngày sinh sôi”, khiến con thêm phần nào cảm phục và tự hào. Vẫn nhớ như in hình ảnh Sư ông bên bờ suối răn nhắc hàng đệ tử, với những lời chỉ dạy tận tình, sâu sắc. “Ráng tu cho tốt nghe con! Ở đời khổ lắm…”. Sư ông còn dạy chúng con phải biết yêu thương tất cả mọi người, xem mọi người như cha, mẹ, anh, chị, em ruột thịt của mình. Không những thế, còn phải biết yêu thương cả những loài vật, cỏ cây, côn trùng… Đến cỏ cây, hoa lá là những vô tình chúng sanh, Sư ông còn dạy chúng con không được làm tổn hại, đủ biết tâm từ bi, lòng từ ái của Sư ông sâu rộng nhường nào!

Hơn thế nữa! Sư ông còn dạy rằng: “Một người đệ tử ngoan là người biết vâng lời Thầy tổ, đem những gì mình học được dạy cho mọi người… đó chính là báo đáp thâm ân Thầy tổ mình“. Những lời chỉ dạy gần gũi, thân mật và đầy giá trị này chúng con sẽ giữ và mãi mang theo bên mình, xem đó như kim chỉ nam trên bước đường tu học.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, vài ngày nữa thôi là tròn 1 năm ngày Sư ông thâu thần thị tịch. Nhìn lên di dảnh Sư ông mà sao thấy bùi ngùi, vẫn ánh mắt hiền từ ấy, ánh mắt như đang mỉm cười ấy dường như đang dõi theo từng bước đi của chúng con. Những đứa con đang bước những bước đi chập chững của ngày đầu học đạo.

Chuông chùa đã điểm! Tiếng chuông như thúc giục những ai còn đang mãi mê đuổi bắt những ảo ảnh của cuộc đời, ham vui với dục lạc thế gian để rồi tự chuốc cho mình những nỗi khổ niềm đau… Hãy mau tỉnh giấc, ra công khuya sớm, tinh tấn chuyên cần tu nhân, tích đức. Và ở 1 cảnh giới nào đó, Sư ông hãy an lòng… và tiếp tục hạnh nguyện đầy cao cả ấy!

Hạnh nguyện độ sanh…

0008Sư Ông và Chúng Viện Chuyên Tu tại Đại Tòng Lâm – năm 1992

2. THIỆN DIỆU

Dòng suy nghĩ không biết bắt đầu từ đâu.

Con chỉ biết qua những lời kể, những câu chuyện được kể nhau nghe về một con người hết mực đức hạnh, suốt một đời tinh tấn tu tập, giữ chánh niệm đến hơi thở cuối cùng, là con người đã dìu dắt bao nhiêu thế hệ trên con đường tu tập. Với đức tính cần kiệm, với tấm lòng từ bi, bao dung độ lượng nhưng rất nghiêm khắc; những đức tính đó đã rèn giũa cho bao nhiêu thế hệ trưởng thành. Qua những lời kể đó, con cảm thấy thiệt thòi vì chưa được gặp Sư ông, chưa được nghe những lời giáo huấn, chỉ dạy tâm tình của một tấm lòng cao cả.

0011Cố HT. Thích Đồng Huy, Sư Ông, Cố HT. Thích Minh Thành, Thầy Trụ trì
tại Chánh điện chùa Thiên Vương Cổ Sát, Đà Lạt năm 1993 (từ trái sang).

3. THIỆN HẢO

Vậy là thấm thoát một năm đã trôi qua và một năm qua chúng con không có Sư ông ở bên cạnh. Sư ông đã xa tất cả, để lại cho Sư phụ, chúng con khoảng trời Vạn Hạnh này một sự bơ vơ, lạc lõng giữa cuộc đời đầy sóng gió.

Chúng con còn nhớ ngày nào được Sư phụ giao cho công tác hàng tuần xuống xoa bóp chân cho Sư ông, được Sư ông giáo huấn cho những lời dạy thật là quý báu vô cùng. Nhưng giờ đây chúng con sẽ mãi mãi không còn được nghe những lời giáo huấn đó nữa. Sư ông biết không? Sau khi Sư ông đi rồi Sư phụ con lại phải cõng thêm một gánh nặng nữa trên vai. Sư phụ con bây giờ sức khỏe yếu lắm, yếu hơn khi còn Sư ông. Không biết vì hạnh nguyện hay sao mà con thấy Sư phụ quá vất vả, vừa lo cho chúng con, vừa lo cho chúng sanh lại còn công việc của Giáo hội nữa. Con nghĩ, nếu còn Sư ông thì cuộc sống sẽ khác rất nhiều, vì khi Sư phụ có mệt đi chăng nữa mà còn có lời động viên của Sư ông thì con tin chắc Sư phụ sẽ cảm thấy khỏe lên rất nhiều. Đôi khi chúng con ngồi cũng có những khoảnh khắc nhớ về Sư ông. Những lời dạy đó vẫn còn in vào trong tâm trí chúng con, nhưng nhìn lại thì Sư ông đã xa chúng con thật rồi.

0007Sư Ông tại Chánh điện Viện Chuyên Tu, Đại Tòng Lâm – năm 1993

4. THIỆN HÓA

Có những sự ra đi… sẽ nhanh chóng chìm vào trong quá khứ, thế nhưng có sự ra đi… đã để lại những nỗi đau, lòng biết ơn, niềm tiếc thương vô bờ dành cho những người ở lại. Sự ra đi của Sư ông cũng thế, đối với Viện Chuyên Tu nói riêng và với những người con Phật nói chung là sự mất mát to lớn khôn cùng.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, vậy là cũng đến ngày lễ Tiểu tường của Sư ông. Trong lòng chúng con đều ngậm ngùi đau xót khi nghĩ đến Sư ông. Chúng con nghiệp dày, phước mỏng không có nhân duyên được gặp Sư ông, không được Sư ông dạy dỗ. Nhưng đối với chúng con, được vào Viện Chuyên Tu – ngôi Già lam tuy nhỏ nhưng ấm áp tình người này là một niềm hạnh phúc. Chúng con chỉ biết được Sư ông qua những câu chuyện, ký ức của Sư phụ, các Sư huynh kể lại mà lòng đầy mến mộ. Sư ông, một người cả cuộc đời tận tụy làm ông lái đò đưa lữ khách qua sông, nuôi dưỡng biết bao con người lầm lỗi hướng thiện, trở thành những con người có ích cho xã hội. Tấm lòng từ bi vô lượng như biển ấy, dung chứa hết thảy nước ở các con sông từ mọi nơi đổ về, bởi lẽ chúng con đến đây từ mọi miền của đất nước và mang theo đó là những thói quen vô ích. Với sự tận tình và tình thương của Sư ông đã chuyển hóa biết bao tâm hồn cằn cỗi, giúp chúng con nuôi dưỡng được hạt giống Bồ-đề bấy lâu nay vì những vọng tưởng điên đảo mà chúng con đã bỏ rơi.

Một năm đã trôi qua, chúng con hồi tưởng lại đức hạnh cao cả của Người, nhớ đến Sư ông – người đã một đời cần mẫn phụng sự chúng sanh không biết mệt mỏi. Và quan trọng hơn là Sư ông để lại những công hạnh cho chúng con nương theo đó để học tập, làm tư lương trên bước đường tu tập trong hiện tại và cho mai sau.

Mỗi khi gặp khó khăn, bế tắc, phiền não hay hỷ lạc trong tu tập, con thường hay ra trước tháp Tịch Quang nhỏ to tâm sự với Sư ông; con cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái và cảm nhận được sự che chở của Sư ông dành cho chúng con. Những khi rảnh công việc, con thường hay ra nói chuyện để Sư ông đỡ buồn, bởi chưa một lần con nghĩ Sư ông đã vĩnh viễn rời xa chúng con.

0006Vườn thanh long của Viện Chuyên Tu, Đại Tòng Lâm – năm 1992

5. THIỆN HUY

Hạc cõng Sư Ông về cõi tịnh
Nơi đây chúng con vẫn ngậm ngùi
Chặng đường hoằng pháp độ quần sinh
Tâm nguyện Sư Ông đà viên mãn.

Kính thưa Sư ông! Như vậy là đã tròn một năm rồi hở Ông? Một năm trôi qua thật nhanh chóng. Con nhớ ngày nào Sư ông còn cười và đọc thơ cho con nghe, Ông nắm tay và dặn dò con nhiều điều. Vậy mà giờ đây ông đã đi qua một cõi tịnh nào đó, để lại cho con và toàn thể Đại chúng niềm nhớ thương vô vàn.

Ông biết không? Mỗi tối con nằm ngủ dưới đơn của Ông, con nhìn lên mà cứ tưởng rằng Sư ông vẫn còn nằm đó. Được nằm dưới đơn Ông, con cảm thấy hạnh phúc và an lạc vô cùng. Phước duyên thay, Sư phụ cho phép con được ở dưới thất Ông. Mỗi ngày lau chùi, con cảm thấy thật sự gần gũi, ấm áp giống như Ông vẫn còn đây. Nơi ngôi thất nhỏ tĩnh lặng này, con cảm thấy Sư ông mỉm cười với con, từ trong bức ảnh ngày nào Ông vẫn còn khỏe.

Ông ơi! Con đã thọ giới Tỳ-kheo rồi! Con vẫn làm theo lời Ông dạy: “Thọ giới, giữ giới để mà tu!”. Trước khi đi thọ giới, con ra tháp ngồi tâm sự với Ông rất nhiều, không biết Ông có nghe rõ không? Khi lên Giới trường, con được nghe Thầy Quản giới tử giới thiệu về Ông, về nề nếp Viện Chuyên Tu mình, cách Ông chỉ dạy về bát và thọ trì bát, chúng con rất lấy làm vui và hãnh diện vì được làm đệ tử của Viện Chuyên Tu. Tuy Ông đã viên tịch nhưng hương thơm giới đức của Ông vẫn còn lan tỏa trong hàng Tăng sĩ hậu học chúng con.

Khi con được Sư phụ cho thế phát xuất gia, Ông nằm ở bệnh viện. Tuy rất mệt nhưng vẫn hứa khả cho con được thế phát xuất gia. Trải qua năm tháng, Ông lại hứa khả cho con thọ Sa-di giới, Ông đã dặn dò và chỉ dạy chúng con rất nhiều; đó là những tư lương quý báu cho chúng con trên bước đường tu nhân học Phật. Nhưng tiếc thay, khi được Sư phụ cho đi thọ giới Tỳ-kheo, Ông không trực tiếp hứa khả và chỉ dạy cho con những điều trước và sau khi thọ giới phải làm. Nhưng Ông ơi! Con xin hứa sẽ nương theo giới luật của Phật để tu học, không phụ lòng Sư ông, Sư phụ và công lao của Đàn-việt đã lo lắng và hỗ trợ cho con những ngày tu học ở chùa.

Chúng con rất sợ, sợ một ngày nào đó chúng con mất đi Sư phụ, cũng như Sư phụ mất đi Sư ông mãi mãi. Đôi lúc rất muốn tâm sự nhưng con cũng chẳng biết nói cùng ai. Con kính mong Ông gia hộ cho Sư phụ con có thật nhiều sức khỏe và thuận duyên trên con đường hoằng pháp.

0029Sư Ông tại Viện Chuyên Tu, làng Vạn Hạnh – năm 2001

6. THIỆN MẪN

Nhân duyên đến muộn, con về Viện Chuyên Tu, Sư ông đã viên tịch hơn 2 tháng, lòng nôn nao chờ trời mau sáng về đất mới viếng tháp Sư ông. Đến nơi quang cảnh thiền gia có tháp Tịch Quang của Sư ông, chiếc cầu, hàng cau lả ngọn bên dòng suối uốn khúc quanh co, lòng con luôn tưởng như dáng hình uy nghiêm của Sư ông vẫn luôn hiện hữu, dấu chân người hẫn còn yêu dấu trên từng tấc đất nơi này. Lòng bùi ngùi thương cảm, chạnh lòng tâm tịnh con viết vội mấy dòng thơ tưởng niệm Người:

Cầu chùa một nhịp cong cong,
Bên thương, bên nhớ quặn lòng chúng con.
Suối reo, nước chảy đá mòn,
Người đi vẹn nghiệp dấu còn in đây.
Nay ông quảy dép về Tây,
Chúng con xin vẹn hạnh dài người tu.
Bồi hồi chuông điểm công phu,
Lạy người khai nghiệp, thắng thù viên thông.

Ngày 18 tháng 10 năm 2015 vừa qua, bốn huynh đệ chúng con trước khi được Thế phát đều thành tâm nghiêm lễ trước tháp Tịch Quang – nơi an nghỉ của Sư ông, lời khấn nguyện của chúng con hòa với những giọt nước mắt đầy cảm xúc. Sư ông hãy hộ trì cho chúng con vững tâm, tinh tấn trên con đường tu học. Trong tận tâm thức, chúng con như nhận được lời khai thị của Sư ông: “Tụi con ráng tinh tấn tu học, để đền đáp công ơn Thầy tổ, cha mẹ, Đàn-na tín thí”.

Con ghi nhận công đức của Sư ông qua lời kể. Nhưng qua sự hiếu kính của Sư phụ chúng con đối với Sư ông, Sư phụ con thường nhắc nhở chúng con: “các con luôn chăm sóc hương quả cho Sư ông, coi như Sư ông vẫn còn gần gũi với Thầy trò mình”. Cuối tháng 9 năm nay, Sư phụ con đi hoằng pháp ở Hàn Quốc. Đêm xuống dần Sư phụ đứng trước tháp Tịch Quang của Sư ông, lặng người nghiêm lễ. Con thương kính Sư phụ quá! Tình ân sư, nghĩa thầy trò vô cùng sâu đậm. Thầy đã cho chúng con bài học vô ngôn của đạo hiếu!

Mùa đông 2015 sắp tàn, ngày lễ Tiểu tường của Sư ông đã đến. Hôm nay, nơi thiền gia tĩnh lặng, với đôi dòng hồi ức, thay cho nén tâm hương con xin cúi lạy tạ ân thâm của Thầy tổ đã xây dựng và phát triển Viện Chuyên Tu để cho chúng con vững tâm tu học trên con đường đạo nghiệp!

Tàn đông gió lạnh thổi về,
Nhưng sao luôn ấm tứ bề thiền gia,
Vụng về chấp bút viết ra,
Đôi dòng kính lễ làm hoa tặng Người.

0024Sư Ông tại Viện Chuyên Tu, làng Vạn Hạnh – năm 2002

7. THIỆN NGỘ

Chỉ những khi con gặp chuyện buồn, bị phiền não, con liền tìm đến bàn thờ Sư ông mà đảnh lễ và bày tỏ nỗi niềm trong lòng của con để được nhẹ nhõm hơn, bình yên hơn. Những lúc như vậy con cảm thấy hổ thẹn với chính bản thân mình, với Sư ông vì con đã không nghe theo những lời dạy dỗ của Sư ông để rồi gặp những chướng duyên trên con đường tu tập. Những lời của Sư ông dạy là những bài học đáng nhớ, những của báu quí giá mà con không biết lấy ra xài mà lại đi tìm những thứ tầm thường không lợi ích. Có những lúc thắp nén hương cho Sư ông mà con cảm thấy ấm lòng và có thêm động lực hơn nữa để giúp cho con vững bước trên con đường tu tập. Sư ông như một tấm gương sáng cho con soi rõ con người thật của con hơn. Nhìn vào công hạnh của Sư ông mà con noi theo để thấy được rất nhiều sự khiếm khuyết của bản thân, để cho con cố gắng hơn nữa. Những đức hạnh của Sư ông mới nghe thì thấy đơn giản nhưng con thấy cả đời này con rất khố để có thể thành tựu được như Sư ông. Đó là điều làm cho con kính nể Sư ông nhiều hơn.

Con nghĩ, tuy Sư ông đã mất nhưng đó chỉ là cái mất của thể xác thôi, còn công hạnh của Sư ông sẽ mãi mãi tồn tại trong Sư phụ, trong con và toàn thể Đại chúng Viện Chuyên Tu cũng như những ai có duyên được biết đến Sư ông.

Con tin vào điều này!

. . .

(Còn tiếp)