Bao nhiêu tháng năm dài rộng ở cuộc đời dâu bể, bạn có người Thầy nào không bảng đen phấn trắng mà vẫn luôn trao trọn vẹn tấm lòng chân thật thiết tha cho lớp lớp học trò? Bao nhiêu đổi thay, thay đổi của trắng đen bội bạc, bạn có người Thầy nào vẫn […]

Bao nhiêu tháng năm dài rộng ở cuộc đời dâu bể, bạn có người Thầy nào không bảng đen phấn trắng mà vẫn luôn trao trọn vẹn tấm lòng chân thật thiết tha cho lớp lớp học trò?

Bao nhiêu đổi thay, thay đổi của trắng đen bội bạc, bạn có người Thầy nào vẫn luôn trầm mặc an nhiên bao dung độ lượng cho bạn điểm tựa vững vàng?

Chúng mình có, những đứa con xa xôi lạc lõng ngác ngơ ở cõi đời giả tạm, những đứa con ngây ngốc chập chững nơi cửa đạo ngập ngừng… Chúng mình, có một người Thầy như thế. Một người Thầy trải lòng từ bi hiền hậu cho tất cả; một người Thầy an nhiên tĩnh lặng, giản dị ân cần; một người Thầy như ngọn hải đăng trong gió bão; một người Thầy là nơi chốn đi về bình yên cho lớp lớp đàn con đang xuôi ngược với đời… Chúng mình, có một người Thầy như thế!

Ai đó bảo rằng, về Hà Nội mùa đông, chỉ để buồn. Năm 2021, mùa đông Hà Nội vẫn quen thuộc với không gian xám xịt và gió réo ù ù sau khung cửa, năm 2021, Hà Nội vẫn đón mùa cúc hoạ mi bung trắng trời tháng 11 đầu đông… Tháng 11 của năm 2021, Hà Nội cũng như nhiều tỉnh thành khác trên mọi miền Tổ quốc, đã quen dần và đang thích nghi dần với trạng thái bình thường mới vì Covid. Tháng 11 của năm 2021, không vì lạnh giá của mùa đông đến sớm mà hoạ mi không nở; tháng 11 của năm 2021, không vì bất cứ lý do gì mà chúng mình bỏ lỡ những buổi tu học online; và tháng 11 của năm 2021, cũng không một điều gì có thể ngăn trở trái tim thổn thức của những đứa con xa xôi, ngóng trông được trở lại thăm người Thầy thân thương hiền hậu: Sư phụ của chúng mình.

Thầy là con đò nhỏ

Đưa con qua bến mê

Con không làm lữ khách

Qua sông trong thờ ơ…

Chúng mình chưa bao giờ dám nhận là những đứa con ngoan, những đứa học trò giỏi của Sư phụ, bởi chúng mình còn nhiều lắm bao nhiêu là thiếu sót, bao nhiêu là nhược điểm, bao nhiêu là sân si… bến bờ mê đắm ở cõi nhân gian còn ghìm chặt bước chân rong ruổi, chỉ là, chúng mình đã thật là may mắn và hạnh phúc biết bao nhiêu, khi có một người Thầy là Sư phụ. Người Thầy mà lúc nào cũng ngóng trông về lũ con xa ngái dại khờ với tất cả ước nguyện bình an; người Thầy mà lúc nào cũng đón những đứa con bạc nhược mệt mỏi với nụ cười thật hiền “các con mới về đó hả”; người Thầy mà tấm lòng bao dung rộng mở luôn sẵn sàng là bến neo đậu yên bình với lời nhắn “các con cứ về đây”…

Không cảm động làm sao cho được, không trân quý làm sao cho được, khi mà bão gió cuộc đời vần vũ quay cuồng, chúng mình biết luôn có một nơi đón đợi cho chúng mình trở về… Trong cuộc sống nhiều khi, ta không tránh khỏi để lại những vết sẹo trên cơ thể, trong tâm hồn và trong cả những mối quan hệ, lúc đó ta mới lại càng thấm thía và nâng niu nhiều hơn một nơi chốn cho mình được chữa lành, một đấng minh sư cho mình dựa cậy. Sư phụ của chúng mình, trải lòng mênh mang “muôn dặm không mây muôn dặm trời”, bao nhiêu đắng cay dường như chưa từng khiến Người lùi bước, bao nhiêu vong bội tráo trở ấm lạnh tình người dường như chưa bao giờ khiến Người sờn lòng… Chỉ những đêm thật khuya, thật muộn, khi chỉ còn một mình Người với màn đêm u tĩnh với trang kinh sách còn dang dở, khi chỉ còn một mình Người với ngọn đèn nhỏ nơi bàn làm việc, mới thấy Người trầm tư và thoáng nét u hoài… Và dường như, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi chớp tắt đó thôi, chỉ trong một phút giây cho phép mình được chùng lại bao nhiêu giằng kéo của nghị lực và bản lĩnh, Người lại trở về làm ngọn núi trầm mặc và vững chãi cho biết bao thế hệ học trò, cho biết bao đứa con xa xôi ngóng vọng, dựa cậy bình yên…

Và bởi vì, chúng mình có một người Thầy như thế, nên dẫu có đi qua bao nhiêu ngày 20/11 đi chăng nữa, thì tấm lòng và trái tim của tất cả chúng mình, vẫn sẽ hướng về nơi chốn thán thương có bóng dáng hiền từ của Sư phụ.

Và bởi vì, chúng mình có một người Thầy như thế, nên dẫu có đi qua bao nhiêu bão gió cuộc đời thì chúng mình vẫn sẽ giữ cho trái tim mình ấm áp ngọn lửa yêu thương. Và bởi vì, chúng mình có một người Thầy như thế, nên dẫu đắng cay nghiệt ngã thế nào thì chúng mình, vẫn sẽ luôn biết trao cho nhau niềm vui dù bé mọn.

“… Đôi khi chúng ta cũng cần phải khóc với nhau

để thấy rằng thật ra trái tim mình không phải là đất đá

để thấy rằng mưa bão ngoài kia chỉ là mưa bão

có những thứ trong cuộc đời này còn đắng cay hơn…”

Đời quá dài để nhớ, đời quá ngắn để quên.

Chỉ mong sao, mỗi khi mùa đông gõ cửa, gió lạnh đầu mùa sẽ nhắc cho nhau nhớ nắng ấm phương Nam, nơi đó, có thềm Nhà lặng đếm những bước chân của Người Thầy hiền hậu…

Trở về thương lấy nhau thôi

Một năm lại đã qua rồi còn đâu…

Và bạn, bạn đã sẵn sàng cùng chúng mình trở về, về lại Chùa nhà, về thăm Sư phụ, bạn nhé!!!

Học trò phương xa.