Ngày 30/06/2025 (nhằm mùng 5 tháng 6 năm Ất Tỵ), Trường hạ Vạn Thiện hân hạnh đón bước chân tịnh lạc của Trưởng lão Hòa thượng Thượng Nhuận Hạ Hải – Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, chứng minh hạ trường, Trụ trì tự viện Hương Tích quang lâm Trí Thắng Đường và chia […]

Ngày 30/06/2025 (nhằm mùng 5 tháng 6 năm Ất Tỵ), Trường hạ Vạn Thiện hân hạnh đón bước chân tịnh lạc của Trưởng lão Hòa thượng Thượng Nhuận Hạ Hải – Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, chứng minh hạ trường, Trụ trì tự viện Hương Tích quang lâm Trí Thắng Đường và chia sẻ thời pháp thoại đến chư Tăng hành giả an cư.

Tiếp nối phần giảng giải Chứng Đạo Ca của Thiền sư Huyền Giác – một tác phẩm tiêu biểu của Thiền tông Đại thừa, thể hiện tinh thần kiến tánh thành Phật, Hòa thượng đã triển khai sâu sắc ý nghĩa hai bài kệ thứ 26 và 27 như sau:

Bất cầu chân, bất đoạn vọng
(Không tìm cầu chân lý, cũng không dứt trừ vọng tưởng)

“Chân” là chân lý tuyệt đối, là bản thể thanh tịnh vốn có. “Vọng” là những tạp niệm phân biệt sinh từ tâm thức. Người tu không chấp vào việc tìm cầu chân, cũng không cố đoạn trừ vọng, vì cả hai đều thuộc về nhị nguyên đối đãi. Hòa thượng chỉ rõ: “Cái thấy của thức là vọng, cái thấy của căn là chân.” Khi nhận ra bản tánh vốn đầy đủ, thì cả cầu hay đoạn đều trở nên dư thừa.

Liễu tri nhị pháp không, vô tướng
(Thấu rõ hai pháp chân – vọng đều không, đều vô tướng)

Chân và vọng chỉ là hai khái niệm giả lập. Khi thấu rõ cả hai đều không thật tánh, tâm liền thoát khỏi sự vướng mắc. Từ đó, hành giả đạt đến trạng thái vô niệm, không kẹt trong bất kỳ quan niệm nào.

Vô tướng, vô không, vô bất không
(Không tướng, không “không”, cũng không “chẳng không”)

Câu kệ này diễn bày tinh thần Trung đạo: vượt qua mọi khái niệm có – không, tướng – vô tướng. Tâm không dính mắc vào bất kỳ cực đoan nào, kể cả khái niệm “không” – vì chấp vào “không” cũng là một loại chấp. Đây là ý “Sắc tức thị không, không tức thị sắc” trong Bát Nhã Tâm Kinh.

Tức thị Như Lai chân thực tướng
(Đó chính là chân thực tướng của Như Lai)

Chân thực tướng là bản chất rốt ráo của vạn pháp – không hình tướng, không tên gọi, không đối đãi. Đó chính là Phật tánh – tự tánh sẵn có nơi mỗi người. Khi hành giả buông bỏ mọi chấp trước, kể cả chân lý hay vọng tưởng, thì sẽ trực nhận bản tánh ấy – gọi là kiến tánh thành Phật. Như lời Tổ Huệ Năng:

“Nào ngờ tự tánh vốn thanh tịnh,
Nào ngờ tự tánh vốn đầy đủ,
Nào ngờ tự tánh vốn sanh vạn pháp.”

Tâm kính minh, giám vô ngại
(Tâm như gương sáng, chiếu soi không ngăn ngại)

Tâm giác ngộ ví như tấm gương trong suốt, không dính bụi. Gương ấy chiếu soi tất cả, không bị che mờ bởi vọng niệm. Hòa thượng liên hệ đến Kinh Lăng Nghiêm: “Như Lai tạng tâm, minh diệu viên mãn.”

Khuếch nhiên oánh triệt châu sa giới
(Rộng lớn thênh thang, chiếu khắp cõi nhiều như cát sông Hằng)

Tâm giác ngộ không giới hạn bởi không gian hay thời gian, soi chiếu khắp pháp giới – ý tương đồng với Kinh Hoa Nghiêm: “Nhất niệm viên dung biến pháp giới.”

Vạn tượng sâm la ảnh hiện trung
(Muôn hình vạn trạng đều hiện bóng trong đó)

Tâm như gương sáng – phản chiếu tất cả cảnh giới, sắc thanh hương vị… mà không bị dính mắc. Tâm ấy không chối bỏ bất kỳ hiện tượng nào, nhưng cũng không bị ô nhiễm bởi chúng.

Nhất lỏa viên quang phi nội ngoại
(Một vầng ánh sáng viên mãn, chẳng trong chẳng ngoài)

Viên quang – ánh sáng tròn đầy – tượng trưng cho trí tuệ viên mãn. “Phi nội ngoại” – vượt khỏi mọi phân biệt trong – ngoài, có – không. Trí tuệ giác ngộ không thuộc tâm cũng chẳng thuộc cảnh, vượt ngoài mọi đối đãi, đạt đến cảnh giới bất nhị.

Hòa thượng nhấn mạnh, người xuất gia cần có tri kiến Phật – cái nhìn như thật, bao dung tất cả hiện tượng: thiện – ác, tốt – xấu. Khi tâm đạt đến như gương sáng, tự nhiên phản chiếu mọi pháp, không dính mắc, thì không cần tìm cầu Phật tánh nơi nào khác. Phật tánh vốn sẵn đủ trong mỗi người, chỉ cần buông bỏ mọi chấp trước thì trí tuệ sẽ hiển bày như gương sáng chiếu khắp pháp giới. Bài pháp là một sự gợi nhắc nhẹ nhàng nhưng sâu sắc: Không cần thêm gì cả, chỉ cần trở về với chính mình – trở về với tâm gương nguyên sơ, phản chiếu vạn pháp mà không bị vướng mắc. Đó là chân lý, là đạo, là sự chứng ngộ đích thực.